|
Mùa tết này, nếu bạn có dịp về chơi Phan Rí -Bắc
Bình- Bình Thuận, nhớ hỏi món cốm xà lam. Món quê dung dị nhưng khá đặc
biệt này, có thể làm bạn nhớ hoài, nhớ cho đến mấy mùa tết sau...
Nghe má tôi nói, món xà lam quê tôi không nơi nào
có. Còn xà lam có từ bao giờ, má không nhớ, nhưng theo lời ông ngoại
thì xà lam xuất xứ tại xóm Duồng. Xóm Duồng bây giờ đã là một xã của
huyện Tuy Phong, địa thế cheo leo vì vốn là một mũi cát nhoi ra biển
cả.
Sự tích xà lam chắc chắn chẳng còn ai nhớ,
nhưng người ở xứ Duồng gói xà lam là thơm nhất, ngọt và dẻo, đượm hương
ngày tết nhất. Má lý giải việc này bởi tại nguồn nước nơi doi biển khác
nguồn nước ở những xóm khác trong vùng.
Đầu tháng chạp, má tôi lễ mễ bưng thúng nếp
sang nhờ hàng xóm “rang nổ” giúp. Ở nhà quê, hơi hướm tết bắt đầu từ
những lò “rang nổ” xuất hiện trong từng ngõ xóm. Thường những ngày cuối
năm, trẻ con trong làng hay túm tụm bên chiếc lò đắp bằng đất ruộng,
chụm củi hoặc đốt trấu, lửa liếm xung quanh chiếc chảo gang to uỳnh đen
nhẻm. Bên trên chảo úp một chiếc thúng cỡ đại, chiếc thúng có khoét một
lỗ tròn, đủ để thọc vào một thanh que cời. Người rang nổ khuấy đảo liên
hồi để hạt nếp nổ bung, tách vỏ trấu ra và nở xoè thành hạt “nổ” -
nguyên liệu làm cốm vùng xứ cát quê tôi.
Bạn là khách lạ, cầm miếng xà lam, xé lần giấy
hoa gói bên ngoài, sẽ không đoán được món này thuộc loại nào. Bởi bên
trong lớp “áo” bằng bột nếp, mỏng tăn, là những hạt “nổ” giã ra, trộn
với mật đường, với gừng giã mịn, với đậu phộng rang giã nhỏ, dẻo và
thơm, có nhà còn điểm thêm vài miếng nho khô, hương vị thô mộc mà đáng
nhớ.
Xà lam thường được gói khéo, mỗi bánh be bé
chừng 5 phân vuông, chỉ gói với giấy hoa bình thường...Những điã bánh
cốm xà lam, có mặt trên bàn ẩm thực ngày tết nhìn hiền hoà vậy, nhưng
bạn cắn một miếng, nghe cái mềm, thấm cái ngọt của nó, rồi nhấp thêm
ngụm trà, chừng như mùi tết cứ ở mãi trên bàn nước, rộn ràng.
Mỗi năm, hễ cảm nhận tháng chạp cạn dần, tự
nhiên tôi muốn gác việc lại, ra xe, đi một mạch về nhà, ngồi bên mâm xà
lam đang gói dở dang để nghe mùi tết về gần lắm. Tôi sẽ giúp má tỉ mẩn
xếp từng chiếc bánh xà lam lên sàng, đem phơi tận mái nhà và che chắn
công phu để tránh cát bay. Tội nghiệp những nóc nhà xứ cát, cứ mỗi cơn
gió nghịch lại phải đón từng trận cát quất rào rào mù mịt cả lên. Xứ
cát tết năm nay cũng đón mùa gió nghịch...
Nghĩ vậy, nhưng năm nào tôi cũng trễ, chỉ có
món xà lam là đúng hẹn. Đúng hẹn bởi bàn tay của má, đúng hẹn bởi xóm
tôi, bao năm vẫn giữ nếp đón xuân với món ăn dân dã hiền lành.
Vừa rồi nghe má nói: năm nay chỉ ăn được xà lam, món đó mềm, má còn răng đâu mà ăn mấy món mứt dừa mứt gừng và cốm cứng...
Má cười móm mém, còn tôi, tự nhiên thấy thương
món xà lam, không chỉ ấp ủ hương xuân, mà chính bởi biết tự thân mềm
nên cả trẻ thơ và cụ già đều gắn bó.
(TTO) |