 | | Sông Hàn về đêm |
Đã gần 5 năm
không trở về để hòa mình vào Tết trên phố Đà. Tết phố Đà trong ký ức
tôi là một làn mưa nhè nhẹ, dịu dàng; chỉ đủ se lạnh để khoác chiếc áo
mỏng theo Mẹ và Em lên chùa Non Nước hái lộc xanh...
Tết phố Đà là một chiều chạy xe vào Hội An, đi ngang
qua những khu vườn nhỏ trải vàng những bông mai. Thấy lòng mình ấm lại.
Thấy ngưòi ta yêu thương nhau hơn trong sự hân hoan đón chào năm mới.
Tết phố Đà, là niềm mong được thưởng thức món
thịt bò thịt heo muối cuốn bánh tráng đặc trưng, hay là một tô mì quảng
tôm trứng cùng nhau ngồi xì xụp. Nghe rộn tiếng cười trẻ thơ trong
những ván bầu cua tôm cá...
Mong tết phố Đà, để cùng bạn đi phiên chợ Tết.
Năm nào cũng từng đó mặt hàng, từng đó trò chơi ở công viên 29-3. Nhưng
năm nào, người ta cũng nườm nượp kéo về. Đà Nẵng nhỏ nên đi đâu người
Đà Nẵng cũng ơi ới gọi nhau như biết nhau từ lâu lắm. Nên đi chợ hoa mà
như đi trẩy hội...
Tết phố Đà, mong một khoảng lặng trong đêm giao
thừa, để nghe tiếng thở sông Hàn. Để lòng chùng xuống. Để yêu nhau và
mãi nhớ về những người thương yêu trong tấp nập đời thường. Mong trở về
nơi ba Mẹ hàng năm chưng cành đào Nhật Tân và những chậu cúc vàng rực
chờ những đứa con xa... Con sẽ về, cho hương xuân trên phố tràn vào căn
nhà nhỏ, ấm cúng. Và để sớm mai thức giấc, thấy yêu cuộc sống vô bờ ...
(Thu Hương - Singapore) - TTO |