|
Ngày 22.1, cũng là ngày 23 tháng chạp, theo phong
tục truyền thống, người dân cả nước lại làm lễ tiễn ông Công, ông Táo
về trời. Những gia đình còn sống theo nếp xưa vẫn giữ lệ dâng hương
hàng đêm và cứ đến ngày vía (23 âm lịch) lại lau dọn bàn thờ, cung kính
dâng hương, nước, hoa quả lên bàn thờ ông Táo.
Các cụ già giải thích rằng tổ sẽ không ấm nếu như
hàng ngày bếp không đỏ lửa, cũng như người đàn bà phải biết chăm lo cho
bữa ăn hàng ngày của gia đình để vun trồng hạnh phúc.
Nếu như ở Huế và một số tỉnh bắc miền Trung vẫn
có nhà hoá vàng mã và làm áo, quần, giày, mão rất công phu để chuẩn bị
đưa ông Táo về trời thì tại vùng Nam Trung Bộ, lễ vật dâng cúng rất đơn
sơ. Bộ đồ cúng ông Táo cắt bằng giấy màu (3 bộ, 3 màu, khuôn khổ y như
nhau) lớn hay nhỏ tuỳ theo ý thích nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng tờ giấy
A4 kèm theo vài tờ tiền âm và 1 sớ cầu an (rất ước lệ) tượng trưng cho
thông điệp của nhân gian với tổng chi phí không quá 1.000 đồng. Cúng
rước ông Táo thường tiến hành cùng lúc với cúng rước ông bà tổ tiên và
lễ vật cũng đơn giản y hệt khi đưa.
Những năm gần đây, một bộ phận dân cư ở các
tỉnh miền Bắc chuyển vào miền Trung sinh sống, họ đem theo cả phong tục
thờ cúng của quê nhà vào vùng đất mới nhưng "đất có lề, quê có thói",
dường như không ai làm hàng mã cúng "Táo công" mà chỉ khi nào cúng kỵ
ông bà tổ tiên hoặc làm tuần cho người thân mới cần hàng mã.
Chị Lê Thị Trần - chuyên bán những mặt hàng
phục vụ thờ cúng tại chợ Xóm Mới (TP.Nha Trang) cho hay: "Đại đa số
phật tử ở vùng này không dùng hàng mã, bởi họ tin rằng linh hồn chỉ
thực sự siêu thoát khi không còn vướng bận trần gian. Chết rồi mà vẫn
còn nhận lễ, lộc thì làm sao có thể gọi là thoát tục".
Người miền Trung không có thói quen hoá hàng mã
nên việc mua sắm hàng âm vào dịp Tết không tấp nập như ở miền Bắc. Phải
chăng điều này cũng xuất phát từ bản tính kiệm cần của con người sống
giữa vùng đất vốn dĩ rất khó khăn?
(Laodong) |