 | | Ông A Lăng Hùng đang nướng cá và nấu bánh tét |
Có lẽ năm nay là năm bà con Cơ Tu ở vùng cao Quảng Nam đón một cái
tết vui nhất. Vui, như lời của già làng A Lăng Nhum (làng Công Tơ Rơn,
xã vùng cao biên giới La Dê, huyện Nam Giang) vì là “cái tết đủ đầy...”.
Đủ đầy là “có điện, có đường, có truyền hình” và như
anh A Lăng Công (18 tuổi, làng Đắk Óoc, La Dê, Nam Giang) bảo: “Tết ni
bà con mình có cái điện thoại, được alô với người thân ở dưới xuôi. Dù
xa nhưng nghe cái tiếng nó nói gần lắm mà...”.
Bà con ở 12 xã biên giới vùng cao sung sướng nhất là
tiếng nói của mình được “chui vô cái đường dây” chạy xuống đồng bằng và
khắp nơi... “Ngồi nhà, cần cái chi alô là có ngay mà... Chừ có đau ốm
không phải lo, có cái đường, có cái alô gọi là có xe đến đón đưa xuống
cái bệnh viện. Sướng rồi...” - cụ A Lăng Hon, làng Rô, xã cà Dy, Nam
Giang, kể.
Tôi ngược về xuôi, trở lại làng Rô (xã Cà Dy, huyện
Nam Giang), ngôi làng ngày xưa nhà thơ Tố Hữu từng được đồng bào chở
che bây giờ đã đổi thay bắt đầu từ con đường Hồ Chí Minh đi ngang qua
làng. Bên lửa, ông A Lăng Hùng vừa nướng cá, làm món za rá (món ăn
truyền thống của bà con Cơ Tu) và nấu nồi bánh chưng, bánh tét, vừa
ngâm nga đọc “Núi rừng có điện thay sao...”, rồi ông hỏi: “Cán bộ có
biết ai nói cái này không?”. Chưa kịp để tôi trả lời, ông đưa tay chỉ
vào bức ảnh treo trên vách nhà bảo: “Tố Hữu bảo như vậy”. Điều mơ ước
ngàn đời nay của bà con Cơ Tu bây giờ đã thành hiện thực.
Mùa xuân này, đi qua các buôn làng của bà con Cơ Tu,
Tà Riềng... ở vùng cao biên giới, gặp bất kỳ ai trên đường, tất cả đều
bảo rằng sẽ đón một cái tết đủ đầy, không còn cái cảnh lạt muối thiếu
cơm như ngày xưa.
(TTO) |