 | | Bà Hoa đang rây bánh. |
Một gia đình hơn 40 năm qua đã gìn giữ một nét văn hóa ẩm thực “xứ lạ”
giữa thành phố biển. Bánh nghệ – tên một món ăn bình dân hãy còn xa lạ
với nhiều người. Thế nhưng, “nó” tồn tại mấy chục năm trong xóm lao
động nghèo trên đường Thái Phiên (phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết).
Bán bánh nghệ, chẳng mấy ai lại giàu có, khi hàng ngày trôi nổi ở một
góc ngã tư hay trên những đôi quang gánh để bán một món ăn với giá
3.000đ. Nhưng...đã giúp cho một gia đình 3 thế hệ đã gắn bó với nghề
làm bánh nghệ.
Những người “ghiền” bánh nghệ, cứ mồng 2 Tết lại thấy cô gái ngồi ở ngã
Tư Quốc tế (nay là ngã tư Nguyễn Huệ) bán bánh, hình ảnh ấy tận bây giờ
không thay đổi.
Cơ duyên ... bánh nghệ
Cụ Nguyễn Thị Hoa - cô gái năm xưa, nay đã bước vào tuổi “thất thập”,
không còn phải cực nhọc rong ruổi theo từng buổi sáng họp chợ nữa. Mà
thay vào đó là người con gái út đã trên 30 tuổi. Theo lời kể, cụ duyên
nợ với bánh nghệ khi đang “thì con gái”. Khi mới 16 tuổi, lý ra cụ phải
được học hành như chúng bạn. Nhà nghèo, hàng ngày người con gái ấy phải
làm quen với bánh nghệ, quen với từng buổi chợ để kiếm sống.
Người thầy đầu tiên chỉ dẫn cho nghề bánh chính là cha mình, cụ Nguyễn
Đức Thức. Là người gốc Quảng Nam, người thanh niên xứ Quảng đã sớm bôn
ba tứ xứ, làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Ông dừng chân ở Huế, tiếp tục
cuộc sống lang bạt tha phương rồi tình cờ xin vào làm tại lò bánh nghệ.
Chính sự cần mẫn thật thà của ông, đã được người chủ tận tình truyền
lại bí quyết làm bánh. Khi tay nghề đã vững vàng, một lần nữa cụ quyết
định ra đi để lập thân.
Cụ Thức đã dừng chân tại Phan Thiết và lập gia đình tại đây, khi chưa
tròn 20 tuổi. Cụ Thức bắt đầu phát triển nghề bánh nghệ từ đó, tuy là
một món ăn dân dã nhưng người Phan Thiết thời đó đã lan truyền nức
tiếng bánh nghệ ông Thức. Cụ Hoa thổ lộ: “Nghề này từ xưa chỉ có gia
đình làm, chứ chưa từng dạy ai bao giờ. Khi ba tôi truyền nghề cho mấy
chị em, ai cũng biết làm. Giờ mất hết, chỉ còn lại mình tôi và tôi
truyền nghề lại trong gia đình, nên mấy đứa con gái tôi đứa nào cũng
biết làm, cả thằng rể út cũng rành lắm. Giữ được nghề hay không thì sau
này hẵng hay. Trước mắt thấy tụi nó vẫn sống được, nuôi được con cái đi
học là mừng rồi. Cứ giữ nghề mà sống”. Trong từng lời nói, cụ Hoa vẫn
giữ nguyên một “tình yêu” với nghề. Bởi hơn ai hết, cụ là thế hệ thứ
hai đã trọn đời với nghề. Chính nghề bánh đã giúp cho cụ, trang trải
sửa sang được căn nhà tạm bợ trong xóm nghèo, dù hiện tại cũng chưa
phải kiên cố lắm.
Bao giờ bánh nghệ thăng hoa?
Bánh nghệ nhìn bên ngoài tưởng chừng đơn giản, nhưng để bánh ngon thì
cả một quá trình hết sức nhọc công. Một điều dễ nhận biết, bánh nghệ
khó nên ít ai làm ngay cả chị hiền – con gái út cụ Hoa cũng mới rành
mấy năm nay thôi. Cứ 6 giờ phải ngâm gạo (3 phần gạo, 1 phần nếp), đến
12h trưa xay rồi đăng cho ráo. Đến 5h chiều tháo bột, 12h đêm bắt đầu
làm bánh. Để bánh dai, trắng phải chọn loại gạo và nếp ngon và phải hấp
đi hấp lại từ 5 – 7 lần, canh lửa phải đều. Bánh nghệ thường ăn kèm với
nước mắm chanh ớt, chả lụa hoặc chả thịt thì rất ngon. Để có được những
hình ảnh về các công đoạn làm bánh, chúng tôi đã có mặt từ 12h đêm tại
nhà cụ đến tận 3h sáng. Và có lẽ trong cái xóm ấy, chỉ có gia đình cụ
Hoa là đầy đủ các thành viên. Chồng chị Hiền, mồ hôi nhễ nhại trên tấm
lưng trần đang quay máy đánh bột, cụ Hoa ngồi kế bên ép bánh ra từng
chiếc vỉ có đường kính chừng 30cm. Chị Hiền lo khâu hấp bánh, người còn
lại đang chế biến nước mắm…
Mỗi một ngày, chị Hiền ngồi thay cụ Hoa tại ngã tư Nguyễn Huệ, các chị
khác mỗi người mỗi nơi, nhưng đều có chung 1 điểm ai cũng chỉ bán độ
chừng 5kg bánh từ 5h đến tầm 8h sáng thì đã sạch trơn. Càng lạ hơn nữa,
nhiều hôm nhà hàng đặt bánh hết gia đình vẫn không làm thêm.
Dù là món ăn dân dã, nhưng bánh nghệ của cụ Hoa đã từng xuất ngoại. Cụ
Hoa, chị Hiền đều cho biết, nhiều Việt Kiều khi về nước vẫn nhớ và tìm
đến bánh nghệ. Nhiều người còn nhờ cụ Hoa hướng dẫn cách làm để ra nước
ngoài chế biến, hoặc trước khi đi mua để dành mang theo. Trong câu
chuyện tôi nghe, cả cụ Hoa, chị Hiền và nhiều người trong gia đình đến
hôm nay vẫn ấp ủ: “Dù chỉ kiếm được đôi ba chục tiền lời, nhưng vẫn
muốn kiếm được một mặt bằng giá vừa túi tiền để có thể giới thiệu món
bánh nghệ đến với nhiều người khác nữa, đặc biệt là với du khách đang
đến du lịch tại Phan Thiết ngày càng nhiều hơn”.
(Binhthuantoday)
|