|
Lần đầu tiên có một bức tranh dân gian được sáng tác
trên nền bao bố dài đến 50m, cao 1,4m và nặng tới 60 kg. Khi cuộn tròn
bức tranh này thì đường kính của ống tranh cũng đạt mức 60cm.
Tác phẩm độc đáo này mang tên Trong lòng tôi, phố và lễ hội" là của hoạ
sĩ Trần Văn Mãng, nó sẽ được trình làng tại Festival Huế 2006.
“Trong
lòng tôi, phố và lễ hội” là hoài niệm của hoạ sĩ về đô hội Bao Vinh-nơi
ông sinh ra và lớn lên cùng bao thăng trầm năm tháng cuộc đời. Ông tâm
sự: “Trong tôi vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh hồn cũ nét xưa. Với
những mái ngói rêu phong cổ kính, màu nâu sẫm của cột kèo nhà rường.
Hình ảnh tuổi thơ nơi vùng quê thanh bình. Và cuộc sống hiện đại. Những
góc phố, những con đường đông vui nhộn nhịp”.
| |
Tác giả Trần Văn Mãng và bức tranh dân gian đặc biệt. |
Với
chất liệu dân gian, bức tranh thổi vào hồn người xem những hơi thở nồng
nhẹ của miền quê, của ký ức tuổi thơ. Như là luồng giao cảm giữa tác
giả và người xem về một sự yên bình, ấm áp giữa cuộc sống thời hiện đại
ồn ào và gấp gáp.
“Trong
lòng tôi, phố và lễ hội” như một bản trường ca với nhiều đoạn khúc. Mỗi
đoạn là một bức tranh cuộc sống. Nơi đó có ngày xưa với góc phố cổ, mái
ngói cổ hay cảnh buôn bán tấp nập đông vui ngày nào. Có quán nước chè
xanh, có bạn bè tụ họp bên bầu rượu nóng. Có người đạp xích lô chờ
khách nơi cuối đường và những cô gái gánh hàng đi chợ.
Đoạn
1 mang tên “Nơi phố tôi qua” giới thiệu những gam màu sáng - tối, cổ
kính - hiện đại của phố cổ Bao Vinh. Ở đó có ngôi nhà cổ với mái ngói
hoen ố vì thời gian bên cạnh những ngôi nhà cao tầng mới được xây. Có
thể cái hiện đại nó đang phá vỡ không gian cổ trên thực tế nhưng tranh
của Trần Văn Mãng đã tạo nên cái hồn thực của cuộc sống. Và dưới dòng
sông lấp lánh chiếc thuyền buôn.
| |
Trích đoạn bức tranh |
Đoạn
“Các góc phố” hiện lên khung cảnh sinh động ở nhiều điểm. Nơi có người
đang sáng chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Có người bán bánh mì,
người làm nghề xích lô. Bạn bè tụ họp uống rượu.
Tiếp
đến là đoạn “Làng nghề”. Tác giả tâm sự: “Tâm trí tôi đã in hằn tiếng
đục chạm của người làm nghề mộc, tiếng rao của người bán rong và hình
ảnh các cô gái chằm nón bên khung cửa, cả nghề làm bài tới nữa. Nó đem
lại cho người dân ở đây sự êm ấm”.
Các
lễ Cầu an, hội đua ghe, cúng đình làng được tái diễn trong phần “Lễ
hội”. Vào mỗi dịp lễ hội, người dân mặc áo đen, khăn đóng, tụ họp về
sân đình thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên. Cầu khấn sự may mắn, bội
thu cho một vụ mùa mới.
Trong
đoạn “Đồng quê”, hình ảnh trẻ thơ chăn trâu thả diều được vẽ sinh động.
Tuổi thơ ở miền quê thanh bình là đồng cỏ, bầu trời xanh và những trò
chơi dân dã như đánh cù, đuổi bắt…Trên con đường làng bon bon những
chiếc xe đầy ắp lúa. Ngoài cánh đồng, người vợ chăm tay cấy, người
chồng chăm tay cày.
Các
hoạt động tôn giáo gắn liền với lễ hội đời sống cũng được đưa vào
tranh. Đó là những lễ cầu khấn an bình, những việc làm từ thiện.
Sau
hơn 6 tháng miệt mài làm việc, chiều ngày 29 tết Bính Tuất hoạ sĩ Trần
Văn Mãng đã hoàn thành bức tranh tâm niệm của mình. Kinh phí thiếu thốn
không ngăn được sự say mê sang tác của ông. Ông vẽ ở khoảng sân trống
phía sau gian nhà bếp. Với phương châm cả nhà ta cùng làm, hoạ sĩ dành
phần việc kết nối các tấm bao bố lại với nhau cho vợ và con. Đôi lúc
ông “tranh thủ” nguồn kinh phí từ con để thực hiện tác phẩm.
Ông
cũng từng là giáo viên dạy vẽ ở các trường phổ thông. Từng đạp xích lô,
bán bong bóng dạo nuôi con ăn học và vẽ tranh. Gian khó đã kết tạo nên
nhiều tác phẩm tham gia nhiều triển lãm. Hiện tại, hoạ sĩ Trần Văn Mãng
đã vẽ được khoảng 2000 bức tranh.
Hoàn
thành “Trong lòng tôi, phố và lễ hội”, ông mong muốn bức tranh được
trưng bày ở Festival Huế sắp tới. Để ai cũng được biết về những ký ức,
những nét đẹp lưu giữ của một vùng quê mang đậm chất dân gian như bức
tranh.
(NetCodo) |