|
Trạm bảo vệ san hô nằm chênh vênh trên ghềnh đá Hòn Đỏ, thuộc bãi
biển thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, hôm nay là
ca trực của đội viên Trần Văn Nhơn, 42 tuổi và lão ngư Phạm Đua. Một
đời vào lộng ra khơi, lẽ ra ông Đua đã an hưởng tuổi già.
 | |
Ông Đua và đội viên Nhơn đang tuần tra trên rạn |
Vậy mà khi đã vào độ tuổi “gần đất xa trời”, vị lão
ngư 65 tuổi này lại làm công việc... “chẳng giống ai” là khởi xướng
thành lập tổ bảo vệ san hô biển và tình nguyện... “giữ một chân”. Lão
Đua nói rằng suốt dải biển duyên hải miền Trung không nơi nào có được
bông đá (san hô - NV) đẹp như vùng Hòn Đỏ này.
Lão kể: năm bảy năm trước, dân mua bán non bộ ở TP.HCM
nghe tiếng san hô hòn Đỏ đã tìm ra tận nơi đặt hàng. Vậy là bà con vùng
mình đây đua nhau... lặn biển, bẻ bông đá về bán. Mùa gió lặn, sóng êm,
san hô do dân làng đục phá chất kín cả bờ biển. Đêm đêm cả chục chiếc
xe tải đậu tràn trên bãi bốc hàng.
Vậy là ông Đua gợi ý với chính quyền địa phương bàn
cách ngăn chặn việc khai thác san hô bừa bãi của người dân. Thật may,
đầu năm 2003, khi dự án hành động rạn san hô toàn cầu được Sở Khoa học
công nghệ Ninh Thuận triển khai thực hiện tại hai xã Thanh Hải và Vĩnh
Hải (Ninh Hải), ông Đua cùng năm ngư dân địa phương đã xung phong lập
đội bảo vệ san hô Hòn Đỏ do anh Diệp Nghĩa Hùng - trưởng thôn Mỹ Hiệp -
làm đội trưởng.
Theo lời trạm trưởng Hùng, bãi rạn san hô Hòn Đỏ rộng
mấy trăm hecta, trong đó hơn 1/2km2 mặt nước thuộc khu bảo vệ nghiêm
ngặt. Đội bảo vệ chỉ có sáu người nên phải phân thành ba nhóm, hai
người một thay phiên nhau canh gác mỗi ngày. Nhưng cực nhất là khi
triều xuống, san hô bày ra lồ lộ, sáng đẹp cả vùng. Vậy là anh em phải
tăng cường 3,4 người tuần tra cả đêm.
Thậm chí, khi phát hiện có thuyền lạ mon men vào rạn,
các đội viên tổ bảo vệ lập tức dùng cờ hiệu và đèn ra lệnh cấm vào neo
đậu, đồng thời báo cáo nhanh với chính quyền. “Mọi sự tác động vào bãi
rạn đều gây hại cho sự sống của san hô, phải vài chục năm sau mới khôi
phục được” - anh Hùng nói. “Thời gian đầu bà con - sốc - lắm vì đụng
đến chuyện áo cơm của họ, nhưng “mưa dầm thấm sâu”, tụi tui cứ túc tắc
tuyên truyền, chỉ ra cái sai của bà con, dần dà mọi người cũng hiểu
ra...” - ông Đua bộc bạch.
Từ ngày rạn san hô được giữ êm, nhiều loài thủy sản có
giá trị kinh tế cao như tôm hùm, hải sâm, ốc tù và... đã tìm về Hòn Đỏ
trú ngụ. Đời sống ngư dân các làng biển quanh khu vực này cũng đỡ vất
vả hơn nhờ khai thác con giống ven bờ. “Giờ không ai trách tụi mình nữa
đâu. Bà con còn cảm ơn nữa là khác...” - anh Nhơn tiếp lời trong niềm
vui.
Được hỏi về tiền lương của đội, Tư Hùng cười cười: “Đã
gọi là tình nguyện mà lương bổng gì! Mỗi người chỉ được phụ cấp sinh
hoạt 200.000đ một tháng.
Với những người “vác tù và” giữ rạn san hô Hòn Đỏ, cái
chính là giữ được vốn quí của địa phương mà đâu phải nơi nào cũng có
được.
|