|
Đường lên Bà Nà quanh co với những khúc cua vừa dốc
vừa gắt. So với nơi đây thì đèo Hải Vân chỉ đáng là nơi cho phụ nữ tập
lái xe, nhưng sau khi vượt qua những vực thẳm sâu hun hút, cây cối che
kín âm u bí hiểm, lên tới đỉnh, cũng thấy nhẹ cả người.
Khí lạnh thấm vào tóc, luồn vào người, nên ai nấy
vội vã đi nhận phòng. Ai thích ở biệt thự thì ở, còn lại mời lên nhà
rông. Hóa ra ở nhà rông mới là đắc sách bởi mọi hoạt động đều diễn ra
trên bãi đất trống trước khu nhà rông.
Khá khen cho người Pháp cả trăm
năm trước đã lọ mọ tìm ra chốn thiên thai này giữa một vùng núi non
hiểm trở. Phía Đông trước mặt là biển cả bao la, có thể nhìn rõ dăm
chiếc thuyền con dập dềnh trên sóng. Chếch sang bên phải, sừng sững bức
tượng Phật khổng lồ trắng toát trên đỉnh núi bên kia vực.
Ngó lại sau lưng, dãy Trường Sơn hùng vĩ trùng trùng
điệp điệp với những con đường mòn huyền thoại từng in dấu chân ngàn vạn
chiến sĩ. Chợt nghĩ: tại sao giữa thời bình, ngay trong thành phố, với
đầy đủ phương tiện, tiền của mà làm một con đường, đào một cái cống cho
đàng hoàng cũng không xong?
Bà Nà bé bằng bàn tay, đi dạo một vòng không
đến nửa tiếng. Chiếc cầu treo bắc qua hai sườn núi khiến ta nhớ tới
chiếc cầu trong phim “Ngọa hổ tàng long”, nơi cô gái lao mình xuống vực
thẳm mịt mờ sương khói.
Càng về chiều trời càng se lạnh, gió thổi vi
vút khiến lòng buồn se sắt nhớ đến những ngày đông xứ Bắc. Phong cảnh
như tranh thủy mặc, núi non ẩn mờ trong mây vẳng nghe như có tiếng nhạc
ngựa của thầy trò Đường Tăng trên đường thiên lý, Tôn Ngộ Không co chân
đứng trên ngọn cây khum tay che mắt nhìn…
…Sau bữa cơm tối, tất cả kéo nhau ra bãi đất
trống trước khu nhà rông, đốt lên một đống lửa thật to. Người đang bừng
bừng vì mấy ly rượu sán nùng mà anh bạn chịu khó mang từ Bắc vào, nay
gặp gió lạnh, lửa nóng, nhạc thôi thúc, không nhảy nhót, la hét là
không chịu được. Đến nửa đêm, rượu hết, đống lửa cũng tàn, mặt mũi lem
luốc tro than, chia tay nhau mà lòng đầy tiếc nuối.
Lảo đảo về đến nhà rông, từng đàn bướm to như
bàn tay bám đầy trên vách. Lâu lắm rồi mới lại thấy bướm. Gió luồn dưới
mái tôn hú lên từng hồi, tưởng như đang ở trong căn nhà ma trên đồi gió
hú, chạnh nhớ tới những ngày còn thơ mấy anh em nằm co quắp trong căn
nhà xiêu vẹo nghe gió bấc thổi ào ào ngoài sân.
Mới thiếp một chút, trời đã sáng bừng. Nắng rực
rỡ xuyên qua cửa kính đánh thức ta dậy ngắm mặt trời lên. Mây bay là là
trước sân, đọng lên tóc, lên áo, lên cỏ cây, hoa lá. Bước ra bãi cỏ
trước nhà, vươn vai hít căng ngực làn không khí thấm đẫm sương đêm và
mây sớm, rùng mình vì lạnh, cảm thấy đời thật đáng sống.
…Ngồi trong ca-bin cáp treo từ từ xuống núi,
ngước nhìn lên, biệt thự, nhà rông dần dần khuất dạng, chỉ còn tượng
Phật uy nghi nổi bật trên nền trời, thấy con người thật bé nhỏ mà cũng
thật phi phàm. Chợt thấy lo lo: Bà Nà tuy hay nhưng thực sự chỉ đáng
nhớ nếu ở qua đêm, có lửa, có rượu và có bạn đồng hành dễ thương, mà ở
đến hôm thứ hai là buồn chán lắm rồi. Và với địa hình bé tí teo như
thế, nếu du khách kéo lên đông đúc thì nhét vào đâu?
(SGGP) |