 | |
Bà Tâm đang chở khách ở bãi biển Sầm Sơn |
Có lẽ chưa nơi nào có đông phụ nữ chọn nghề phu xe vất vả như xứ biển
Sầm Sơn, Thanh Hóa. Họ cũng xông xáo, dãi nắng dầm mưa không kém gì
những đồng nghiệp nam của mình. Hàng trăm “bóng hồng” đã chọn cái nghề
“vòng quay bánh xe” để nuôi “vòng xoáy cuộc đời”...
Những giọt mồ hôi trong gió biển
Xứ biển Sầm Sơn những ngày này trời trở rét nên vắng
bóng khách du lịch. Mới tờ mờ sáng, vài chục chiếc xích lô đạp đã âm
thầm tỏa ra các con đường quanh các bãi tắm 1, 2, 3 để chờ khách. Lạ
một điều, những bóng người gò lưng trên xích lô đều là phụ nữ. “Biết là
vắng khách nhưng may ra kiếm được cuốc nào hay cuốc đó. Ở nhà thì lấy
gì mà mua rau, mua gạo cơ chứ?” - bà Nguyễn Thị Tâm, đang dừng chiếc
xích lô chờ khách bên vệ đường, nói với tôi như vậy.
Trời lạnh như cắt, người phụ nữ đã ngoài 50 này phải
mặc hai ba áo, choàng khăn kín cổ cho đỡ rét mà vẫn run cầm cập. “Dạo
một vòng tham quan phố biển đi chú”, thấy tôi có vẻ ái ngại, bà Tâm
cười xuê xoa: “Ăn nhằm gì, đạp xe một tí là mồ hôi đổ ra ngay ấy mà,
bọn tây nặng cả tạ tôi còn đạp khỏe, bé tí như chú nhằm gì...”. Gió
biển thổi mạnh, chiếc xích lô lê từng bước, tôi cảm thấy hơi thở nặng
nhọc phả ngay sau gáy, nhưng khi tôi bảo: “Chị cho em xuống đây đi...”
thì người phu xe nữ nhất định bảo: “Tôi đã nhận tiền của chú thì phải
chở thôi, bọn tôi chẳng nhận tiền cho không của ai bao giờ...”.
Bà Tâm không nhớ chính xác có bao nhiêu phụ nữ đạp
xích lô trên biển Sầm Sơn, nhưng cứ tính những người cùng lứa tuổi với
bà, có thâm niên mười mấy năm trời thì cũng phải đến cả trăm. Bà Tâm
quả quyết, trong cả nước, chỉ duy nhất ở Sầm Sơn mới có một “đội quân”
phụ nữ chạy xích lô đông đảo và “chuyên nghiệp” như thế này. Lúc đầu,
đạp xích lô là công việc
của một số phụ nữ có chồng làm nghề đi biển. Các bà
nhận chở dân địa phương đi chợ lẫn khách du lịch đi dạo để kiếm thêm
thu nhập. Sau này, thấy công việc có thể mưu sinh qua ngày được nên các
chị em rủ nhau đi làm rồi “lấn sân”, “độc chiếm” luôn công việc này của
nam giới.
Chồng bà Tâm lúc trước cũng đi biển nhưng sau do mất
sức nên chuyển sang làm nghề tẩm quất dạo ở lòng vòng thị xã. Cả hai vợ
chồng bà đều đã mấy đời ở dải đất ven biển này. Công việc chạy xích lô
đến với bà một cách hết sức tình cờ.
Lần đó, chồng ốm, ba đứa con thì còn nheo nhóc, chẳng
đào đâu ra tiền mua gạo cho gia đình. Bà Tâm thuê lại chiếc xích lô của
một chị phụ nữ cạnh nhà đang nghỉ sinh. Lúc đầu, chỉ nội việc dắt được
chiếc xích lô to bè từ nhà ra lề đường đã là một cực hình với bà. Nhưng
đến khi ngồi lên xe và đạp thì mới thật sự gian nan.
Ngay lần chạy đầu tiên đã chở một vị khách du lịch và
cô con gái nhỏ, cả hai nặng ngót trăm ký ngồi lên xe. Đạp vài bước đầu,
bà Tâm đã không giữ được thăng bằng nên xe lật úp làm cả khách lẫn phu
văng xuống vệ đường. Cảm thông với nỗi cực khổ của người phụ nữ chân
yếu tay mềm nên người khách ấy không trách cứ gì.
Bây giờ thì bà Tâm đã mua được cho riêng mình chiếc
xích lô từ tiền dành dụm chở khách, bà đã thuộc nằm lòng mọi ngóc
ngách, ngã đường ở cái thị xã này. Nghề đạp xích lô đã giúp bà cùng
chồng nuôi ba đứa con trai khôn lớn, có công việc ổn định, có gia đình
riêng.
Đó là thành quả của bao đêm mưa gió, bao ngày nắng gắt
mà không ít lần người đang bị cảm, thời tiết trở trời, phải gồng mình
nặng nhọc đạp xe chở những người khách quá tải đi trong đêm, bà đã ngất
xỉu ngay trên xe, may nhờ mọi người đưa đi cấp cứu kịp. Mỗi lần như vậy
nhiều người lại khuyên bà bỏ nghề, nhưng “đã là cái nghiệp rồi chú ạ,
một công việc mưu sinh lương thiện, tại sao mình phải bỏ”, bà Tâm bảo
vậy.
Ở khu du lịch hòn Trống Mái, tôi còn gặp nữ phu xe Lê
Thị Ngà, hơn 30 tuổi nhưng đã có thâm niên sáu năm đạp xích lô. Mặc dù
công việc đạp xe vất vả, tảo tần khiến người phụ nữ xứ biển này trông
lam lũ, già trước tuổi nhưng vẫn có nét khá xinh, mặn mà. Chồng đi biển
phụ các chủ tàu lưới cá, Ngà chạy xe nuôi hai con nhỏ.
Đứa con lớn năm nay mới 7 tuổi còn cậu con nhỏ vừa
tròn 3 tuổi. Mỗi sáng, cô cho con lên xích lô chở đến trường và nhà trẻ
rồi gửi luôn con ở đây, rảo xe đón khách có khi đến tận tối mịt tối mù
mới đón con.
Vào mùa du lịch, một ngày đạp rã cả chân, cao nhất cô
cũng chỉ kiếm được 30.000 - 40.000 đồng vì lực lượng đạp xích lô đã
đông nay lại còn thêm xe ôm, xe ngựa… cạnh tranh quyết liệt. Mùa rét
thì may lắm mới kiếm được mươi nghìn, thường thì chỉ chạy “chở gió và
cát thôi anh ạ”.
Ngà lấy khăn lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên
má, trông cô thật duyên dáng như bao cô gái ở miền biển Bắc Trung bộ
này, Ngà kể: “Chạy xích lô thời gian đầu cũng cảm thấy ngượng mà khách
nam thì lại càng ngại hơn khi sức dài vai rộng lại để phụ nữ chở. Nhưng
sợ nhất vẫn là những anh say rượu, lên xe ngồi mà cứ nghĩ linh tinh,
nắm tay, bẹo má và cả đề nghị đi khách nữa chứ, xót xa lắm, nhưng không
dám mắng họ đâu, khách hàng là thượng đế mà anh”.
 | |
Năn nỉ mãi Hoa mới mở khăn che mặt cho tôi chụp hình đang chờ khách, nhưng chỉ được phép chụp phía sau lưng thôi... | Vòng xe, vòng đời…
Tôi đến thăm nhà của Ngà, ngôi nhà tạm bợ, rộng chưa
đầy 10m2 ở một con hẻm nhỏ gần đường Lê Hoàn. Nhiều lần chồng Ngà đi
biển về, thấy vợ mình nhọc nhằn đạp từng cuốc xe nặng nhọc chở khách
nuôi con, anh cũng xót xa lắm: “Thôi em ở nhà đi. Để em cực khổ như vậy
anh chịu không được...”.
Nhưng Ngà vẫn nhất định không nghỉ, vì trong tâm tưởng
của cô người chồng mới vất vả, gian khổ nhất khi tháng ngày phải lênh
đênh đương đầu với những con sóng cả. Có một dạo chính quyền địa phương
không cho phép phụ nữ chạy xích lô nữa, các cô phải âm thầm đạp “xích
lô dù”. Ngà nói chiếc xích lô đã là “nồi cơm” gắn với cuộc sống của
nhiều phụ nữ và gia đình họ vùng này mất rồi.
Đứng một mình lẻ loi ngay gần cổng khu sinh thái Sầm
Sơn, có một nữ phu xe mà lúc nào cũng nón lá, khẩu trang che kín mặt.
Cô tên Hoa, mới 19 tuổi, Hoa ngại ngần nói với tôi rằng cô mới ra đạp
xe được ba tháng. Mẹ mất, để lại gia tài cho ba chị em là một chiếc
xích lô cũ... Hoa là chị lớn nên phải cáng đáng tiếp tục công việc của
mẹ để nuôi hai em đang học THCS.
Còn trẻ lại mới chạy xe nên Hoa không muốn mọi người,
nhất là bạn bè, nhận ra mình nên cứ che kín mặt, lầm lũi đạp xe chở
khách. Hoa nói với tôi em vẫn hi vọng dành dụm được một số tiền để thi
và học tiếp lên đại học.
Tôi hỏi địa chỉ nhà Hoa để xem có giúp gì được cho em,
nhưng Hoa lắc đầu bảo cũng như bao nhiêu đồng nghiệp đàn chị khác ở cái
phố biển đang vào ngày rét căm căm này, cô không thích sự tò mò hay cần
sự thương hại của người khác trước nỗi nhọc nhằn của đời phu xe...
(TTO)
|