|
Nghề
thợ lặn xưa nay vốn được coi là vất vả và nguy hiểm. Nhưng bù lại, dưới
đáy biển mở ra cho người ta một thế giới khác - một thế giới vô cùng
ngoạn mục và phong phú làm say mê một số không ít những chàng trai, cô
gái.
Đó là: Lặn vo bắn cá - một loại hình lặn biển tồn
tại lặng lẽ, đầy chiến tích, tạo cho bạn trẻ bản lĩnh, ý chí quyết
đoán, lòng dũng cảm để chinh phục độ sâu và khuất phục những con cá lớn
trong lòng biển...
Theo chân nhóm lặn vo
Ở Nha Trang có vài nhóm lặn vo bắn cá. Trước
đây, thợ lặn vo phong phú và đông đảo bởi nghề lặn bắn cá có thể mưu
sinh được. Cách đây không lâu, cánh thợ lặn chỉ cần nhào xuống cảng Bảo
Đại gần bờ cũng đã có thể ôm những con chình, con hồng... to vật mang
lên bán lại cho các nhà hàng. Nhưng hiện nay, càng ngày cá bắn được
càng thưa thớt và thợ lặn phải tìm đường ra tít ngoài những rạng xa.
Dân lặn vo chuyên nghiệp mai một dần và đa phần chỉ còn lại từng nhóm
chung sở thích, những người bạn cật ruột.
Nguyễn Đình Lộc cặn kẽ chỉ cho tôi cách bắt xe
ôm. Tài xế xe ôm ở Nha Trang thánh thật, chỉ cần nói sơ qua địa điểm là
họ rú ga ngoắt ngoéo chạy như xiếc. Chưa đầy 15 phút, xe ôm đã thả tôi
xuống một bến nhỏ bên con sông Cái thơ mộng xanh mướt bóng dừa. Lộc cho
tôi biết, chuyến lặn hôm nay gồm những người bạn cũ và anh em thân
thiết trong Sài Gòn ra, Hà Nội vào. Tôi hỏi: "Có bao nhiêu người?". Lộc
nói: "Đúng 9 người kể cả bác đấy".
Chỉ trong vòng 30 phút, dân lặn vo đã tập trung
đầy đủ. Khá phong phú: hai cô gái có làn da trắng phau, quần lửng đời
mới, áo thun cá sấu căng hum trên ngực phập phờ dây chuyền mặt Phật.
Hai ông bạn tháp tùng, đeo mắt kính dày dặn gói trong khuôn gọng vàng
thanh thoát, phong thái ung dung gọn gàng với túi lặn và dàn camera
quay dưới nước. 4 chiến hữu dáng phong trần, mũ bê rê, đồng hồ to như
quả lựu, vai cồng kềnh túi lặn, tay lăm lăm súng bắn cá khoan thai từng
bước ra bến ca-nô.
Hùng Dũng - người lái ca-nô hôm nay cũng là một
quái kiệt trong làng lặn biển đưa tay đỡ từng hành khách. Chúng tôi
ngồi bên nhau trên chiếc ca-nô cao tốc. "Thắt chặt áo phao nghe các
vị!". Hùng Dũng vừa dứt lời, chiếc ca-nô ngỏng lên, đuôi hơi thấp
xuống, gió tạt mạnh và hai bên sườn tung sóng é... e... e! Có ai đó thì
thào: "Tốc độ này phải 70 km/giờ chứ không ít". Lộc ngồi ở bên sườn
ca-nô trấn an mọi người: "Không sao đâu! Chúng mình phải guồng cho
nhanh bởi hôm nay lặn tít ngoài hòn Ngoại".
Mạo hiểm trong lòng biển
Để có thể lặn, người ta phải đầu tư cho việc sắm
áo, mặt nạ, súng, chân nhái, đai chì... tính sơ cũng phải chi đến cả
ngàn USD vào cái thú đam mê mạo hiểm mà tốn kém này. Ban đầu là mê
biển, mê lặn và cũng như bao nhiêu thú chơi khác, lặn "nghiện" vào
người rất nhanh...
Trong lòng biển xanh đầy lý thú và ngoạn mục
nhưng cũng đầy bất trắc, đòi hỏi người lặn biển phải chuẩn bị kỹ càng,
có kinh nghiệm và quyết đoán. Bộ quần áo lặn là không thể thiếu vì nó
không chỉ giữ nhiệt cho cơ thể mà còn tránh được những trầy xước do
vách đá, san hô, tránh những nguy hiểm từ bọn cầu gai, cá độc... Chân
vịt là sự cơ động dưới nước, bằng 60% khả năng của con người. Đeo chân
vịt vào, người lặn có thể rảnh rang hai tay để xử lý súng bắn, dao và
thao tác hàng loạt các động tác kỹ năng khác. Ngay cả cái đai lưng có
gắn chì thăng bằng cũng vô cùng quan trọng bởi nó là nơi móc theo những
đèn pha, máy ảnh, dao tay, móc cá... Một khẩu súng ưu việt, bắn ở tầm
xa luôn là niềm mơ ước của thợ lặn vo. Với người thợ lặn, khi lặn xuống
đáy biển không gì yên tâm bằng có đồng đội bên mình và cây súng cầm nơi
tay. Dù có chạm trán với một con cá mập đi chăng nữa thì với một chiều
dài cỡ 1,8 mét cả chân vịt, thêm chiều dài cây súng nơi tay, người thợ
lặn đã "ngang nhiên" trở thành một... loài cá lạ dài hơn 2 mét, như thế
thì đa số cá mập, cá nhám cũng chỉ lượn lờ thủ thế chứ không dám chủ
động tấn công.
Người thợ lặn được chứng kiến những màn trình
diễn vô cùng ngoạn mục và xuất sắc của thiên nhiên. Dưới cái thủy cung
bao la và phong phú kia hằng ngày đang xảy ra những chuyện mà kể ra
chưa chắc đã có ai tin. Nguyễn Đình Lộc kể rằng: anh say mê hàng giờ
chỉ để chứng kiến một màn dựng vở bắt mồi rất điêu luyện của một con
bạch tuộc. Khi phát hiện ra sự di chuyển của một chú cua, gã bạch tuộc
mắt sáng lên và toàn bộ vỏ ngoài của nó chuyển màu y hệt màu của vách
đá. Những cái tua của nó uốn lại, tạo thành một cái hốc. Con cua tội
nghiệp kia vô tình tưởng rằng đó là một cái hang đá và bò vào. Rắc! Con
bạch tuộc ép gọn chú cua và hiện nguyên hình là một gã lừa đảo tinh
quái. Rồi, trong những lần lặn hy hữu, người thợ lặn còn được mát-xa
bởi những mũi chích của hàng ngàn con cá cơm đột ngột xuất hiện.
Những lúc như thế, họ không thấy biển đâu cả mà
chỉ thấy một màu xám xịt của cá và cá, giống hệt như trời chuyển cơn
giông. Và có những khi người lặn phải đi nương theo dòng chuyển của
nước biển để ngắm nhìn từng đàn cá nối đuôi nhau hành quân trong trật
tự. Ngoạn mục hơn: tôm hùm thì bò ngang, ghẹ thì bò dọc còn những con
cá chình thì cứ thập thò. Nói đến chình, dân lặn vo ngại nhất cá chình
hoa bởi chúng biết biến đổi thành vân hoa màu đất và không sợ người;
cánh thợ lặn sơ ý khi lặn lại gần, chúng tấn công và vết cắn dễ bị
nhiễm trùng.
Dân lặn biển nể nhau về kinh nghiệm, sự lỳ lợm,
gan góc và sức chịu đựng. Khác với lặn có bình dưỡng khí và ống thở,
lặn vo thời gian trong nước từ 2 đến 2,5 phút đã là giỏi. Trong khoảng
thời gian ít ỏi ấy, người thợ lặn phải xử lý gọn ghẽ các thao tác đã
định trước như: lặn sâu xuống, bắn cá, gỡ cá, thu dây... Khi xuống quá
10 mét nước, cơ thể con người đã cảm nhận rất rõ sự thay đổi áp suất
(người thợ lặn vo giỏi có thể xuống tới 20 mét). Khi quyết định bắn con
cá là cả một sự tính toán kỹ lưỡng. Với những con cá lớn, khi trúng tên
thường vùng chạy quyết liệt và chúng lôi theo cả người bắn là chuyện
bình thường. Dưới đáy biển đâu có bằng phẳng mà muôn hình vạn trạng
những hang hốc. Có những hang rạng to như chứa được cả những tòa biệt
thự lớn. Khi con cá kéo người ta vào đó, người thiếu kinh nghiệm dễ gì
tìm được lối ra trong vòng vài phút ít ỏi. Chỉ cần sơ ý để mũ có ống
thở chạm nhẹ vào chướng ngại vật thì mặt nạ bật ra và nước tràn vào
trong, kể như nguy hiểm cận kề. Những lúc như thế, người thợ lặn phải
bình tĩnh, buông súng hoặc cắt dây, định hướng để luồn ra và trồi lên
trước khi ngạt nước...
Trần Ngọc Hùng - một chủ tiệm sửa xe máy đam mê
lặn vo kể lại lần anh gặp nguy hiểm nhớ đời: hôm ấy, anh bắn trúng một
con cá nhái to lắm. Con cá oái oăm không tìm vào hang mà lao lên chạy
quay cuồng phía trên. Khi anh nhô lên thì đúng lúc dây của mũi tên quấn
tròn vào người anh. Vô tình, con cá quay cuồng kia đã trói người anh
lại. Chiếc mũ lặn đã văng ra. Thoáng trong đầu nghĩ chuyến này hỏng
hẳn. Chợt nhớ tới con dao răng cưa buộc nơi nẹp đùi, anh gắng sức quay
ngược lưỡi dao và... phựt! Cả người anh nhẹ băng, chân tay như bứt phá
và anh chuồi nhanh lên mặt nước; cả con cá và cây súng cũng mất dạng
trong thăm thẳm của biển xanh. Hú vía!
Và quà tặng của đại dương
Sau mỗi lần lặn, cứ khoảng nửa giờ một lần, trên
đai đeo nơi lưng người thợ lặn là một xâu cá gồm những hồng, mú, mó,
chình... tươi nguyên, ai cũng phấn chấn. Một gương mặt rạng ngời trước
chiến tích pha sự thỏa mãn trước thiên nhiên đã hấp dẫn và làm nức lòng
biết bao thanh niên ưa mạo hiểm. Có lẽ, lặn biển là một môn mà người ta
dễ xích lại gần nhau nhất. Tôi gặp cô Sumi người Nhật cùng hai thanh
niên Hàn Quốc trong nhóm của Đình Lộc. Họ chơi với nhau rất thân. Sumi
kể rằng bên Nhật, cô cũng thành lập hẳn một câu lạc bộ lặn vo. Thế
nhưng, cô thích mỗi năm sang Việt Nam lặn cùng bạn bè hơn bởi vì lặn vo
bên này tự do hơn...
Nguyễn Đình Lộc nheo mắt bảo rằng: "Làm cái tay
đàn ông, hình như ai cũng tốn kém chút đỉnh về những khoản chi cho sự
đam mê. Người thì bỏ tiền chơi xe, câu kéo, bay mô hình, chơi diều,
nhậu nhẹt... Còn chúng tôi thì rủ nhau đi lặn. Tốn kém ư? Không bao
nhiêu nhưng cái được thì nhiều lắm. Vâng! Chỉ nguyên cái chuyện ém hơi,
dai sức, tăng đề kháng với bệnh tật cũng khó có môn nào hiệu quả hơn
môn này".
(NLĐ) |