|
Bây giờ ngồi ở bất cứ một thành phố nào cũng có thể
nghe được tiếng chim kêu (chứ không phải hót) từ những chiếc lồng xinh
xắn. Đến phố cổ Hội An, tôi cũng nghe được tiếng chim, nhưng không phải
từ những chiếc lồng mà từ những cành cây.
| |
Sông Hoài - Hội An |
Một trưa hè oi nồng, dưới tán xà cừ trăm tuổi tại
Khách sạn Hội An, tôi đã nghe được những âm thanh lảnh lót ấy của những
chú chim chuyền gọi bạn. Ông Nguyễn Sự, tôi hay gọi một cách thân mật
là “ngài thị trưởng Hội An”, nói: “Đó là những tiếng chim có thật chứ
không phải giả. Để có cái thật ấy, Hội An vừa phải gìn giữ vừa phải
biết tạo ra nữa”. Ông chỉ vào những cây xà cừ rồi nói thêm: “Nếu tôi
không kịp thời can ngăn thì những cây xà cừ này đã thành…củi. Một nhà
hàng ồn ã sẽ mọc lên tại đây, chim nào dám hót?”.
Rồi ông đưa ra hàng loạt những khái niệm về du
lịch hiện đại như: “Du lịch hái lượm, du lịch nằm ngửa”. Để khỏi bị
hiểu lầm về cái từ đầy khêu gợi này, “ngài thị trưởng giải thích: “Nằm
ngửa đợi sung rụng ấy mà”. Một ngày trước đó, UBND thị xã Hội An đã ra
quyết định đình chỉ kinh doanh một khách sạn vì đã tự nâng giá. “Hái
lượm kiểu đó không thể nào bền chặt cho được. Giữ chân khách sao cho có
văn hóa thì họ mới nhớ. Chụp giựt thì chỉ được có một lần, khách tởn
đến già!”. Ông Sự bảo thế.
Cũng nằm trong xu thế không “hái lượm”, và
không “nằm ngửa”, Hội An không chấp nhận du khách ăn mặc quá “nghèo”
khi tham quan các đình chùa trong phố cổ. Một căn nhà “tân cổ giao
duyên” bên cạnh Chùa Cầu đã được chính quyền mua lại, mua để đập bỏ,
nhằm trả lại cho phố cổ tính thuần khiết vốn có của nó. Đây cũng là thị
xã duy nhất ở miền Trung không có dịch vụ massage.
Bây giờ thì tôi mới vỡ ra điều này: Du khách
đến Hội An không hẳn là để thưởng thức món “cao lầu” hay “bánh đập”,
càng không phải đến đây để được “vui vẻ” trong những căn phòng “kín
gió” như những thành phố khác mà họ đến Hội An là để tìm một chút chay
tịnh nào đó cho lòng mình thì phải. Nhà cũng nho nhỏ, đường phố cũng
nho nhỏ, tiếng xe nổ cũng nhỏ. Và dĩ nhiên, người Hội An cũng nhỏ nhẹ.
| |
Phố cổ Hội An |
Những ngôi chùa cổ cùng bao con phố mấy trăm năm
tuổi sẽ còn hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu. Với những ai không phải là
“nhà” như tôi, đến Hội An chỉ để được nghe một âm thanh, dù đó là tiếng
âm âm của sóng, tiếng vang ngân trong trẻo của chuông chùa hay tiếng
lảnh lót của tiếng chim chuyền gọi bạn. Bấy nhiêu đó cũng đủ để đời
mình “vang thủy triều” như thi sĩ Chế Lan Viên từng viết, bấy nhiêu đó
cũng đủ để mỗi khi có dịp là mình quay trở lại.
(Baobinhdinh) |