|
Cuộc sống lang bạt rày đây mai đó theo bước chân của những đàn gia súc
giữa những hoang mạc mênh mông đầy nắng gió với lắm câu chuyện ly kỳ,
bí ẩn. Ninh Thuận - miền đất mệnh danh là “sa mạc châu Phi” của VN - đã
thu hút bước chân tôi lang thang cùng đời du mục.
 | Những người du mục di chuyển đàn cừu giữa gió cát hoang mạc ở Ninh Phước, Ninh Thuận
| Gương mặt hoang mạc
Tôi vác balô đi theo Thọ Văn Hoàng, người dân tộc
Chăm, hướng về ngọn núi Chà Bang sừng sững. Chỉ mới vài cây số, tôi đã
cảm nhận được không khí của hoang mạc với một thế giới bạt ngàn đầy gió
và cát trắng. Cái nắng trưa như thiêu như đốt, mồ hôi tuôn ướt đẫm
người, trời oi nồng, khô khốc. Cảm giác như mọi thứ đều lịm dần trên
cát, chỉ còn những bụi xương rồng kiên trì bám trụ mọc rải rác đó đây.
Hoàng quê gốc làng Chăm Phước Lập, Ninh Phước. Dòng họ
anh đã ba đời sống lang thang khắp Ninh Thuận để chăn bò thuê cho các
trang trại lớn. Người thanh niên Chăm này sinh ra ở chân núi, lớn lên
giữa cát trắng hoang mạc, trong những mái lều cất tạm bợ cạnh các
chuồng gia súc và rong ruổi khắp nơi theo bước chân của những đàn bò,
đàn cừu khi mới ba tuổi.
Một
đàn bò và cừu gần 200 con được các chủ trang trại khoán cho gia đình
anh gồm cha, mẹ và hai anh em Hoàng trông coi với giá 10 triệu
đồng/năm. Cả gia đình buộc gậy, bị, gạo, mắm trên lưng bò rong ruổi
khắp chốn, nơi nào có cỏ, có nguồn nước cho gia súc ăn thì gia đình
Hoàng dừng lại. Theo lời Hoàng, dọc theo rặng núi Ninh Phước này có
hàng chục gia đình sống đời du mục như anh.
Chúng tôi đã đi giữa cái nắng nóng gay gắt khoảng 39
độ, càng đi sâu vào hoang mạc cái nóng như muốn thiêu cháy da cháy
thịt. Tôi có cảm giác mình đã đi mấy ngày rồi, tay chân rã rời, cổ họng
khô khốc. Hoàng đi phía trước, thấy tôi đi mỗi lúc càng chậm, quay lại
thúc: “Ráng lên anh ơi”.
Hoàng kể mỗi khi có hạn, gia đình anh phải lùa đàn bò,
đàn cừu hàng trăm con đi mỗi ngày 30-40km để tìm nguồn cỏ, nguồn nước
là chuyện bình thường. Như vào đợt nóng đầu tháng 5-2005, gần cả năm
Ninh Thuận không có một giọt mưa, các đàn bò, cừu ở các trang trại trên
núi được lùa đi khắp nơi tìm nguồn nước, nhiều gia đình phải đi mỗi
ngày cả gần 40-50km.
Chúng tôi ghé vào một túp lều nhỏ cất cheo leo ngay
con dốc lên đỉnh Chà Bang để xin nước uống. Nhân tiện Hoàng “gửi gắm”
tôi cho những gia đình ở đây vì ngay trong buổi chiều, họ sẽ có một đợt
di chuyển đàn gia súc lớn đi về lại vùng Chà Vum, Ninh Sơn cách đó ngót
20km. Túp lều được dựng bằng vải bạt và cây rừng.
Vợ chồng chủ lều tên Thành Sinh và người con trai lớn
đều đang chăn bò trên triền núi chưa về. Chỉ mỗi cô con gái lớn Ngọc
Thu ở lều nấu cơm và chuẩn bị hành trang cho đợt di chuyển buổi chiều.
Thu năm nay vừa tròn 18 tuổi, đen giòn vì nắng cháy sa mạc, nụ cười có
má lúm đồng tiền thật xinh. Cô cười hồn nhiên khi nghe Hoàng giới thiệu
tôi cùng với gia đình sống đời du mục.
“Mấy anh vào uống nước, cha em sắp về” - Thu lễ phép.
Đàn gia súc mà gia đình Thành Sinh nhận chăn dắt cho người ta là một
“tổ hợp” bốn gia đình và 500 con bò, con cừu, họ đã di chuyển đàn gia
súc từ trang trại ở Chà Vum đến đây gần sáu tháng, do nguồn cỏ ở Chà
Vum không đạt như ý chủ. Hôm nay họ lại hành trình về chốn cũ.
 | |
Cát bay lấn đất thành hoang mạc, người lớn khốn khổ
lo thiếu đất, thiếu nước để mưu sinh, chỉ có trẻ em vô tư trên đồi cát
| Lữ hành trong đêm
Trời về chiều, những người chăn bò lục tục chuẩn bị
khởi hành cho chuyến di chuyển bò, cừu vào buổi tối. Theo ông Thành
Sinh, ít ai di chuyển đàn gia súc trong đêm vì đó là giờ nghỉ ngơi của
con vật và dễ bị lạc. Nhưng bù lại thời điểm này, thời tiết mát mẻ, dễ
chịu, thích nghi cho những đợt di chuyển đường xa.
Hàng trăm con bò, cừu đứng thành từng đàn í ọ vang
động cả núi đồi. Bốn gia đình du mục xếp lại những tấm lều bạt, vật
dụng cá nhân. Những người đàn ông vai đeo bị, balô, tay cầm gậy đi bao
quanh, thúc đàn gia súc cất bước. Phụ nữ và trẻ em đi phía sau cũng
gồng gánh, tay xách nách mang thực phẩm, nước uống. Những vật dụng nặng
hơn thì cột trên lưng bò. Tôi tình nguyện nhận đeo thêm một giỏ quần
áo, nước cho Ngọc Thu.
Tiếng kèn xaranai truyền thống của người Chăm chợt cất
vang báo hiệu cuộc hành trình bắt đầu. Chén rượu đặc trưng được chưng
cất từ gạo nếp theo cách riêng của người Chăm được rót ra chuyền tay
mỗi người từ lớn đến bé, anh Thành Sinh cho biết đó là cách để khởi
động tất cả các cơ trong người cho cuộc hành trình dài. Thật lãng mạn
khi Ngọc Thu cất tiếng hát - một bài hát của đời du mục bằng tiếng Chăm:
“Cả cuộc đời em gắn với núi đồi và cát trắng.
Nếu thật lòng với nhau, ta hãy cùng về thảo nguyên.
Nơi đó sẽ dựng căn chòi để ở.
Có đàn bò ăn cỏ nô đùa...”.
Tiếng hát như xua đi không khí tĩnh lặng, xua đi nỗi
mệt nhọc của mười bốn con người chuẩn bị cho chuyến lữ hành trong đêm.
Tôi ái ngại nhất cho chuyến hành trình là đứa trẻ vừa mới 5 tuổi đang
bước đi lặng lẽ theo chân đàn bò.
Lửa được thắp lên, đêm ở vùng hoang mạc
cát lồng lộng gió, tiếng rít của gió không át được câu chuyện về những
nhọc nhằn toan tính của cuộc sống lang bạt, câu chuyện truyền thuyết
trăm năm cội nguồn lại quay về…
(TTO) |