|
Lửa được đốt lên soi rõ những mái lều liêu phiêu giữa hoang mạc. Những
gia đình du mục bắt đầu ngồi quây quần lại bên nhau, bữa ăn tối muộn
màng, không thể thiếu với chén rượu xoay vòng.
 | Bên ánh lửa, những người du mục quây quần bên nhau
| Câu chuyện thời khai phá
Thịt gà rừng vừa nướng chín. Mỗi người nhận lấy phần
của mình từ bà Ngọc Hoa, mẹ của Ngọc Thu. Rượu nếp rót ra chén nhựa và
chuyền tay nhau cho cả đàn ông lẫn đàn bà. "Cuộc sống của những người
du mục vui nhất là những đêm quây quần bên nhau cùng uống rượu, múa hát
và trò chuyện như thế này", Thu má đỏ bừng vì men rượu quay sang tôi
thầm thì.
Bên
ánh lửa bập bùng, ông Thành Sinh - cha của Ngọc Thu - kể rằng cuộc sống
du mục đã gắn với nhiều làng Chăm Ninh Thuận từ bao nhiêu đời ông không
biết chính xác. Bà ngoại của ông kể lại rằng từ thế kỷ 10, tổ tiên ông
chọn vùng đất này khi đó chỉ toàn là rừng, núi đá và hoang mạc cát mênh
mông.
Để tồn tại, họ đã phải khai thác vùng bán sơn địa này,
nhiều làng Chăm sinh sống bằng nghề săn bắt, hái lượm men theo các
triền đồi, ngọn núi. Chỉ cần nhìn vết chân của heo, nai rừng…, những
người du mục Chăm có thể biết chính xác nơi nào có nguồn nước, nguồn
thức ăn. Săn bắt thú là nghề của họ.
Từ nhỏ, ông Thành Sinh cũng đã theo cha mẹ sống ở trại
bò trên núi. Rồi gặp vợ ông cũng là con gái của một gia đình chăn nuôi
thuê đóng trại gần đó. Lấy nhau rồi tách ra chăn thuê riêng, cất chòi
làm nhà, sinh con đẻ cái. Ông Sinh trầm tư: "Thôi thì đành chấp nhận đi
chăn thuê, lấy đồi, núi làm nhà".
 | Bữa cơm giữa núi đồi của một gia đình du mục
|
Đàn
bò và cừu gần 150 con được gia đình ông Sinh nhận chăn cho một chủ
trang trại ở Chà Vum đã năm năm nay với giá khoán trọn cả năm là 10
triệu đồng. Tính ra, mỗi tháng bốn thành viên trong gia đình ông mỗi
người được trên dưới 200.000 đồng.
"Cũng sống được nếu không để mất gia súc, tiền kiếm
được chủ yếu dùng để mua gạo, mắm. Thỉnh thoảng mới vào làng mua tấm
vải may áo mới. Quanh năm sống giữa đồi trọc, cát trắng nên có tiêu xài
gì đâu", bà Ngọc Hoa nhẩm tính. Mỗi tháng, bà và cô con gái mới về các
làng đi chợ một lần, có khi đến hai, ba tháng cũng chưa vào làng.
Ông Sinh khoe nếu không bị "vạ" mất bò, mỗi năm cũng
dành dụm được 1-2 triệu đồng làm vốn sau này cho hai đứa con, nhất là
làm vốn cho Ngọc Thu lập gia đình. Ông Sinh nhìn cô con gái đang tuổi
dậy thì của mình và nói buồn: "Quanh năm suốt tháng cứ loay hoay giữa
đồi núi, có cơ hội tiếp xúc với ai đâu nên chưa nghĩ đến chồng con".
Trời đã gần sáng, lửa sắp tàn, hai cô gái lặng lẽ ra
phía sau lều quây bạt làm vách để tắm đêm. Nước ở đây khan hiếm, chuyện
tắm táp chỉ ưu tiên cho các cô gái, đàn ông cả tuần không tắm là chuyện
bình thường. Tôi được chia một góc lót rơm gần cửa lều để nghỉ lưng qua
đêm giữa hoang mạc, nhưng không tài nào chợp mắt được.
|
Những
người như ông Thành Sinh được thuê mướn trông nom đàn gia súc bởi chỉ
có họ mới biết nơi giúp cho đàn gia súc tồn tại trong sự khắc nghiệt
của thiên nhiên.
Nhiều
người rời nhà vào núi để nhận chăn thuê cho chủ các trang trại. Họ chịu
trách nhiệm lùa đàn gia súc đi tìm nguồn thức ăn, nước uống khắp đồng
bằng cát trắng, miền núi hoang vu, vài tháng mới quay về trang trại để
chủ kiểm tra.
Hàng
trăm gia súc cứ lầm lũi theo họ, để mất con nào họ đều bị trừ tiền công
năm đó. Cách nay ba năm, cô con gái của ông Sinh chăn lạc mất một con
bò và hai con cừu, năm đó xem như gia đình phải làm không công cho chủ. | "Làng du mục"
Sáng sớm, đoàn người và gia súc lại lên đường. Đi giữa
vùng nắng rát được một đoạn, chúng tôi ghé vào làng Phước Lập, xã Phước
Nam, Ninh Phước để xin thêm nước uống. Nơi đây được gọi là "làng du
mục", vì làng chỉ có vài trăm người nhưng đã gần phân nửa dân làng rời
nhà vào ở trong núi chăn gia súc thuê.
Có gia đình đèo dắt nhau đi đến 2-3 năm vẫn chưa thấy
về làng. Thỉnh thoảng lại có thêm gia đình rời nhà vào sống trong núi.
Chồng đi, vợ dẫn cả gia đình theo cùng, hình thành những gia đình du
mục.
Ở làng Phước Lập, nhiều căn nhà cất theo kiểu truyền
thống của người Chăm, cổng vào ở phía sau nhà, cửa đóng, không một bóng
người. Tìm mãi mới gặp được một nhà có hai vợ chồng ngồi trước cửa.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi nhanh chóng đi múc nước
ngọt cho chúng tôi: "Bọn tôi cũng mới ở núi về đây, năm nay thời tiết
đỡ khắc nghiệt hơn rồi, vài ngày lại đi thôi". Ngôi nhà xây bằng gạch,
lợp ngói là kết quả dành dụm của cả chục năm lang thang chăn thuê đàn
gia súc của gia đình ông.
Ông Phú Minh Tâm, một trong những thành viên của ban
quản lý thôn Phước Lập, cho biết: "Có ai muốn sống mãi cuộc sống du mục
giữa núi đồi, hoang mạc đâu, nhưng vì mưu sinh cả. Có người đi lâu lâu
quay lại làng, nhưng có người đi biệt tăm không thấy trở về".
Có người một mình rời làng sống lang bạt, có cả những
gia đình mấy thế hệ dắt nhau vào núi ở, chuyện học hành của các đứa
trẻ, chuyện sức khỏe của những đứa trẻ mới chào đời cũng chỉ nhờ vào
trời đất.
Ngọc Thu thở dài bên cạnh tôi khi rời khỏi làng Phước
Lập. Đôi mắt nâu to tròn của cô gái như đang mơ về một chân trời xa
xăm. 18 tuổi, chưa một lần cô được bước chân ra khỏi vùng hoang mạc
mênh mông.
(TTO)
|