|
Nằm giữa ba bề dãy núi Nam Trường Sơn, là miền đến
ngập tràn nắng gió cùng biển xanh thăm thẳm, Ninh Thuận đang dần vươn
lên vị trí một địa chỉ du lịch hấp dẫn. Với một mặt hướng ra biển, khí
hậu nắng nóng khắc nghiệt, đất đai khô hạn nhất cả nước, Ninh Thuận -
Phan Rang nổi danh với những thắng cảnh biển, núi, rừng, sông hài hòa
với nhiều di tích đền đài lịch sử và cuộc sống văn hóa mang đậm bản sắc
dân tộc Chăm, Ra Glai...
Ninh
Thuận là một bức tranh hài hoà giữa đồng bằng, đồi núi và biển cả với
những thắng cảnh đẹp như bãi biển Ninh Chữ, bãi biển Cà Ná, đèo Ngoạn
Mục, thuỷ điện Đa Nhim và di tích lịch sử quí giá là các tháp Chàm:
Pôklông Grai, Pôrômê, Hoà Lai,... hầu như còn nguyên vẹn. Đến thăm nơi
đây du khách có thể tham gia nhiều loại hình du lịch: tắm biển, nghỉ
dưỡng, du thuyền, leo núi, săn bắn, tham quan các di tích lịch sử, hoặc
tham dự các lễ hội của người Chăm.
Thiên nhiên ưu đãi cho vùng biển Ninh Thuận, đó là
một lợi thế cho ngành du lịch. Những dải đồi cát nối nhau hắt bóng
nhiều dáng vẻ dưới nắng trên màu biển xanh thẳm, những bãi đá chen với
xương rồng gai khoe những chùm hoa trái sặc sỡ. Bãi biển Ninh Chữ có bờ
cát trắng hình cung dài 10 km là một trong 9 bãi biển đẹp nhất nước,
thích hợp cho nghỉ dưỡng. Nằm trong cụm du lịch quốc qua thuộc tam giác
Đà Lạt – Nha Trang – Ninh Chữ, bởi vậy nên bãi tắm Ninh Chữ được Ninh
Thuận chú trọng đầu tư. Nơi đây mới xuất hiện ba khu du lịch quy mô
lớn: Ninh Chữ, Hoàn Cầu và Ðen Giòn mà lượng khách đổ về đã khiến nhiều
nhà quan sát du lịch phải thừa nhận: "đột phá du lịch Ninh Thuận".
Không chỉ có công viên nước khu du lịch Hoàn Cầu mở rộng bãi tắm và hệ
thống khách sạn, nhà hàng trên toàn bộ 8,2 ha. Ðặc biệt những phòng
nghỉ của Hoàn Cầu có hình dạng những gốc cây xù xì. Khách vào phòng như
đi vào... bụng một cây cổ thụ. Cùng nằm trên bờ biển Ninh Chữ, ngoài
Hoàn Cầu còn có Ðen Giòn và Ninh Chữ. Khách đến Ðen Giòn được ngủ lều
như cắm trại dã ngoại vậy. Còn Ninh Chữ kết hợp cả hai, vừa có phòng
nghỉ máy lạnh vừa có lều. Ba khu du lịch này hiện chỉ mới khai thác
được thế mạnh đầu tiên là bờ biển đẹp, để du khách bơi lội và thư
giãn.
Dãy cồn cát Nam Cương bao quanh những xóm dân chài ở Ninh Phước thu hút
khách dã ngoại. Vịnh Vĩnh Hy là bức tranh hoang sơ của núi và biển kêu
gọi du lịch mạo hiểm khám phá. Ở đó là một quần thể hài hoà bao
gồm những bãi cát trắng sạch, đẹp, những dãy núi đá xếp chồng lên nhau,
những hang động, núi rừng với môi trường và cảnh quan thiên nhiên còn
nguyên vẹn, hầu như chưa bị ô nhiễm.
Làng
du lịch Cà Ná với những ngôi nhà nho nhỏ đủ tiện nghi cho 2 người hoặc
4 người nghỉ lại đã mọc lên sát biển. Bãi biển Cà Ná trải dài tít tắp
với những tảng đá đủ hình dạng cho sóng biển nô đùa, nơi dừng chân thú
vị để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi và mênh mông của biển. Tại đây,
du khách được tắm biển, đi chơi rừng, leo núi, thăm các hang động rất
ngoạn mục: hang Ông Phật, ghềnh Ông Nồng, giếng Đục, núi Bạc.
Là tỉnh có đông người Chăm sinh sống, Ninh Thuận
mang đậm màu sắc văn hoá của dân tộc Chăm. Nền văn hoá ấy được thể hiện
qua chữ viết, trang phục dân tộc, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghề
gốm, dệt thổ cẩm. Nghệ thuật dân ca và múa Chăm đã trở thành di sản quí
giá của nền văn hoá Việt Nam. Phong tục tập quán theo chế độ mẫu hệ của
người Chăm vẫn được đồng bào địa phương gìn giữ và lưu truyền đến ngày
nay.
Đến nay người Chăm vẫn giữ các nghi lễ như lễ khai mương, đắp đê, lễ
chặn đầu nguồn sông, lễ mừng lúa non, lễ xuống gặt, lễ mừng cơm mới...
Đặc biệt, một bộ phận người Chăm vẫn sống bằng nghề đánh cá, mà tục thờ
cá voi ở tất cả các tỉnh ven biển ngày nay, chính là bắt nguồn từ tín
ngưỡng của người Chăm.
Nhưng hấp dẫn hơn cả là những mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Chăm,
những đền đài di tích Chăm nổi tiếng, những làng nghề gốm, dệt thổ cẩm
Chăm, cùng những nét văn hóa sinh hoạt phong phú.
Pôklông Grai - khu đền tháp Chăm có ba ngôi độc đáo đứng uy nghiêm trên
đồi Trầu cách Phan Rang 9 km, được xây dựng từ thế kỷ 13 dưới thời vua
Chế Mân III (Jaya Shimhavarman III) còn nguyên các giá trị lịch sử, văn
hóa, kiến trúc của người Chăm Bà La Môn tại vùng đất Ninh Thuận. Nơi
đây hàng năm vào ngày 1-7 lịch Chăm (quãng tháng 9 hay 10 dương lịch)
diễn ra lễ hội Katê (lễ tưởng niệm đấng Cha -Thần, Vua, Ông, Cha) lớn
nhất, quy tụ mọi hoạt động tín ngưỡng, phong tục của người Chăm không
chỉ ở Ninh Thuận. Đây cũng là thời điểm thu hút khách du lịch trong
ngoài nước tham gia lễ hội. Nhân dân ở các vùng lân cận cùng nhau tụ
tập lên tháp làm lễ. Nghi lễ được tiến hành đơn giản. Sau khi các thầy
coi về đạo giáo, thầy cúng làm lễ cúng tế ở ngoài sân xong thì vào
tháp, chứng kiến bà bóng và thầy cúng tắm rửa, thay áo cho vua Pôklông
Garai (tượng đá), đọc kinh và hát những bài hát dân ca. Sau các nghi lễ
là các tiết mục múa hát diễn ra ở trên sông, cúng tế trước tháp chính
và xung quanh tháp.
Trong các di tích Chăm đáng kể ở Ninh Thuận còn có tháp Pôrômê được xây
dựng vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17 tại huyện Ninh Phước. Công
trình gồm có một tháp chính thờ vua Pôrômê và một công trình phụ thờ
Hoàng Hậu. Đây là là trong rất ít tháp Chăm còn nguyên vẹn cho đến nay,
là nơi người Chăm thường xuyên làm lễ cầu khấn vị vua đã được thần hoá
Pôrômê vào những ngày lễ tết.
Cụm tháp Hòa Lai (Tân Hải - Ninh Hải) có từ thế kỷ thứ 9 là công trình
cổ nhất của nghệ thuật kiến trúc đền tháp Chăm. Những di tích đền đài
Chăm có rải rác tại 22 làng Chăm ở Ninh Thuận, mỗi nơi ẩn chứa nhiều
giá trị đang được phát hiện.
Người Chăm Ninh Thuận còn giữ được nghề gốm cổ truyền độc đáo. Thường
là phụ nữ nặn bát, đĩa, chum, vại, bình nước, không dùng bàn xoay,
không dùng lò nung mà phơi cho khô rồi chất rơm củi đốt cho đất chín
thành gốm. Gốm Chăm vì thế có vẻ riêng thô mộc và rất khác nhau. Những
nghệ nhân gốm bằng cách chế tác tương tự, tái tạo hình tượng các vị
thần trong truyền thuyết Chăm rất tinh tế và đầy phong vị thần thoại.
Tại các làng Chăm luôn thấy đỏ lửa và khói trên các bãi gốm, đặc biệt
tại Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước), sản phẩm gốm Chăm
làm ra tại đây đã tới các đô thị, có trong các bộ sưu tập, là món quà
kỷ niệm cho các du khách.
Chế độ mẫu hệ trong dân tộc Chăm chi phối các quan hệ xã hội gia tộc
làng xã, trong đó người phụ nữ được trọng thị. Họ là chủ gia đình,
không rời xa họ tộc, họ cưới chồng ở rể, nuôi giữ dạy bảo các con, đảm
đương công việc nhà. Những sản phẩm dệt thủ công của phụ nữ Chăm, những
món đồ đan mây tre thể hiện sự khéo léo, tính truyền thống gia phong.
Du khách không thể quên nét đẹp của người phụ nữ Chăm trong tà váy dài
lụa nhiều màu sắc, đầu quấn khăn trắng viền thổ cẩm, vai vắt chéo dải
khăn thêu hoa, đội bình gốm, tráp lễ vật. Họ đặc biệt tỏa sáng trong
các điệu múa Chăm uyển chuyển huyền thoại, được tôn vinh trong hình
tượng nữ thần Silva tuyệt đẹp.
(Tapchiquehuong)
|