|
20/06/2006 |
|
 | | Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng. |
1.
Con trai reo lên thích thú: "A, năm nay nhà mình được đi biển phải
không mẹ? Năm ngoái mình đi nghỉ ở Sa Pa rồi mà. Con thích đi biển
hơn". Người mẹ quay sang mắng yêu: "Phải được học sinh giỏi thì mẹ mới
cho đi". Thằng bé phụng phịu: "Nhưng bao nhiêu người có cần là học sinh
giỏi đâu mà vẫn được đi".
2. Mấy ngày qua, trên các báo, chương trình
phát thanh, truyền hình đều nói đến hiểm hoạ mà các ngư dân miền Trung
gặp phải trong cơn bão số 1 - Chanchu. Đâu đâu cũng thấy người dân bàn
về chuyện đau thương đó. Ai cũng buông tiếng thở dài, rồi trách móc,
rồi phân tích, mổ xẻ... Chị theo dõi đều đặn các thông tin đó và không
bình luận.
Bình luận làm gì nữa khi mà mọi sự đã rồi. Chẳng lẽ, mỗi lần rút kinh
nghiệm lại phải trả giá bằng mấy trăm con người sao? Mà có phải chỉ
riêng những người đã bỏ xác nơi biển cả đâu, còn bao nhiêu thân phận,
cuộc đời khác nữa cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao?
3. Biển Đà Nẵng chị đã đến, ở lại đó và từng ngồi hàng giờ ngắm
biển. Khi đó, chị chưa ý thức được rằng, những cái thuyền nhỏ nhoi đó
là miếng cơm manh áo của bao nhiêu con người. Và khi đó, chị đến với
biển bằng thứ tình yêu đơn giản của một người đã đủ cơm ăn, áo mặc.
Giờ, cũng trên bờ biển dài và đẹp đó là nước mắt, là nỗi đau thương
không gì hàn gắn được. Giờ, ở vùng biển đó cũng có những đứa trẻ như
con chị không bao giờ còn được nhìn thấy cha.
Chị đứng dậy, lấy số tiền mà gia đình định đi nghỉ mát ở biển và ra đi.
Thằng con trai hỏi: "Mẹ đi đâu đấy ạ?". Chị đáp: "Mẹ đi đến toà soạn
báo. Bố về thì con bảo mẹ đi ủng hộ nhân dân miền Trung nhé!".
(Laodong)
|