|
Tôi, quê ở xứ dừa Bình Định. Hàng dừa. Những buồng
dừa trĩu quả. Những ngụm nước dừa ngọt lịm. Tiếng rì rào ban trưa trong
vườn dừa quê ngoại, những bẹ xơ dừa tinh khôi... là những hình ảnh, âm
thanh, mùi vị không thể nhạt nhòa. Hôm rồi, đến Khách sạn Sài Gòn - Quy
Nhơn dự tiệc cưới một người bạn, tình cờ nhìn thấy chiếc gáo dừa úp
trên lu nước trong vắt đặt trong sân vườn gần cửa ra vào, bất chợt
trong tôi lại ùa về một nỗi nhớ quê da diết, kỷ niệm về một thời thơ ấu
mộc mạc nhưng khó phai. Ôi xứ dừa của tôi...
| |
Hàng
dừa. Những buồng dừa trĩu quả. Những ngụm nước dừa ngọt lịm. Tiếng rì
rào ban trưa trong vườn dừa quê ngoại, những bẹ xơ dừa tinh khôi... là
những hình ảnh, âm thanh, mùi vị không thể nhạt nhòa. |
Chiếc gáo dừa từ lâu gắng bó với năm tháng tuổi
thơ của tôi ở quê nghèo. Vừa thân thiết, giản dị, vừa có hữu ích trong
đời sống của người dân nông thôn, nó dùng để làm gáo múc nước trong
sinh hoạt hằng ngày. Chiếc gáo dừa rất mộc mạc như chính bản chất của
người dân xứ dừa quê tôi.
Nhớ mãi những buổi trưa hè oi bức, khi cơn khát nước lên như lửa đốt,
tôi hay ra chiếc lu sành đựng nước giếng trong vắt, “tu” cả một gáo
nước mát đến phình cả bụng, dù rằng sau đó thế nào mẹ cũng quất cho
“dăm ba roi” vào đít vì tội uống nước lã. Sau này, những lúc xa quê trở
về tôi vẫn thường dùng gáo dừa để múc nước trong sinh hoạt thường ngày,
làn nước mát từ chiếc gáo dừa như xoa dịu đi bao nỗi mệt nhọc, vất vả,
đưa con người trở về với phút giây tĩnh lặng, bình yên của cuộc sống
làng quê.
Ở quê tôi, chiếc gáo dừa còn đi vào đời sống văn hoá tâm linh của đa số
các gia đình. Ngày ấy, khi cúng Tất niên cuối năm, ông tôi thường đặt
chiếc gáo dừa trịnh trọng trên thau nước sạch. Khi khấn vái, ông đều
đều nhịp gõ cốc... cốc vào chiếc gáo dừa, ánh mắt nhìn đầy vẻ thành
kính, trang trọng lắm. Nhưng đó là chuyện của người lớn, trẻ nhỏ chúng
tôi ngày ấy ít quan tâm. Chỉ biết đó là tập quán tín ngưỡng dân gian
của người dân quê tôi.
Một chiếc gáo dừa có thể trở thành chiếc cầu tâm cảm đưa người ta về
với những ký ức tưởng chừng đã nhạt nhòa. Nông thôn ngày nay đã đổi
thay đáng kể, có mấy ai dùng gáo dừa để múc nước nữa? Có chăng nó chỉ
còn trong hoài niệm! Nghĩ lại, mới thấy mình may mắn hơn nhiều, ngày
nay trước những thăng hoa của cuộc sống, con người thường ngược tìm về
ký ức của một thời xa xưa, để được tĩnh lặng, được nhớ nhung. Hình ảnh
chiếc gáo dừa sẽ gợi lại trong ai đó một nỗi niềm nhớ quê đến vời
vợi...!
Trần Hồng Dương - Baobinhdinh |