 | Ông Rapát Tý đang hồi tưởng những truyền thuyết trên dòng A Moong, thượng nguồn sông Hương
|
Sông Hương được xem là con sông thơ mộng và đẹp nhất VN. Dòng sông
chảy lượn lờ qua thành phố Huế này đang được trình lên UNESCO để trở
thành “di sản thế giới” của VN. Sông Hương như một dòng sông tâm linh,
một chứng nhân lịch sử của vùng đất cố đô.
Sông Hương có hai nguồn chính: dòng Tả Trạch chảy từ
dãy Trường Sơn Đông thuộc huyện Nam Đông và dòng Hữu Trạch từ huyện A
Lưới đổ về. Cả hai nhánh gặp nhau ở ngã ba Tuần tạo thành dòng sông
Hương chảy qua thành phố Huế. Quyết định khám phá sông Hương từ dòng
Hữu Trạch, từ Huế chúng tôi ngược lên đường Hồ Chí Minh để đến sông A
Moong, nơi khởi đầu của dòng Hương Giang.
Điều ước của người “hoa tiêu rừng”
|
Con sông ở thượng nguồn trông nhỏ và hẹp, rất cạn và
có khá nhiều thác lớn, thác nhỏ nước chảy ào ạt chắn ngang. Nếu so với
dòng Tả Trạch với gần 200 con thác, trong đó có 55 thác nước lớn thì
nhánh Hữu Trạch có khoảng 100 thác, nhưng trong đó có 14 thác lớn, dốc
cao, cực kỳ nguy hiểm mà người ta muốn trèo qua được phải chấp nhận bò
lên từng bậc đá và có thể tuột tay rơi xuống bất kỳ lúc nào. Đã từng có
rất nhiều người dân tộc đi lấy củi, bắt cá phải mất mạng vì các con
thác này. |
Trước mặt chúng tôi con sông A
Moong, con sông “hạnh phúc vô tận” theo tên gọi xa xưa của người Katu
từng định cư ở đây, đang uốn lượn chảy róc rách quanh các chân núi,
xuyên qua các cánh rừng rậm, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, quyến
rũ kỳ lạ của các loài thực vật miền nhiệt đới.
Trời chạng vạng tối chúng tôi mới đến được chân cầu A
Moong, nơi chỉ có mỗi một trạm biên phòng 637 - trạm biên phòng xa xôi,
cách trở nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chúng tôi ghé vào xin nghỉ lại
qua đêm để chuẩn bị cho chuyến hành trình vào sáng sớm hôm sau phải lội
bộ gần 30km đi ngược lên đỉnh Trường Sơn, điểm xuất phát của con sông,
nơi có đường phân thủy biên giới Việt - Lào.
Các chiến sĩ ở trạm biên phòng cho biết chưa có người
nào trong đơn vị từng vượt qua trên 100 con thác lớn, nhỏ trên dãy
Trường Sơn này để đến đích khởi điểm của sông Hương.
Muốn lên đến được thác Cọp - thác lớn nhất khởi đầu
của sông Hương - bắt buộc phải có người bản địa dẫn đường vì đường lên
rất hiểm nguy. Trước khi chúng tôi đến vài ngày, đã có một người dân
tộc Tà Ôi lên đây câu cá chình theo dòng chảy con sông, nhưng mới vượt
qua được bốn thác thì đã rơi xuống thác vỡ sọ, chết ngay tại chỗ.
Đang bối rối chưa biết tính sao thì một chiến sĩ trạm
biên phòng chợt nhớ ra và giới thiệu với chúng tôi ông Rapát Tý, người
Katu - “người rừng” duy nhất dám ở một mình tại vùng rừng rậm, núi cao
hoang sơ này. Ông Tý năm nay đã trên 70 tuổi, ông dựng một cái chòi tạm
bợ bằng lá cây rừng ở ngay bên dòng A Moong. Ông là người thông thuộc
địa bàn nhất vùng. Từ trước khi chiến tranh, vào những năm 1950, bản
làng của ông là bản làng duy nhất đã định cư ở dòng sông này.
Cả đời ông Tý chỉ mới có hai lần vượt tất cả các con
thác để lên đỉnh núi. Đó là lần theo cha mình để làm lễ trưởng thành
theo tục lệ và một lần đi tìm hoa thạch xương bồ (loại dược thảo quí)
để tặng người vợ sắp cưới. Lần này, ông đồng ý dẫn chúng tôi lên thác
Cọp, xem như là lần cuối cuộc đời. Ông chỉ có một ước muốn sau chuyến
đi: sẽ được cùng chúng tôi đi thuyền về tận hạ lưu sông Hương, đến phá
Tam Giang và ra tận biển. Ông bảo ông vẫn mơ ước một lần được đi thuyền
xuyên suốt con sông đã gắn bó với cả cuộc đời mình.
Lời nguyện thề của dòng A Moong
 | Thác Cọp ở thượng nguồn sông Hương, gần đường phân thủy biên giới Việt - Lào
|
Tờ
mờ sáng, trong mưa rừng tầm tã, chúng tôi bắt đầu theo chân ông Tý men
theo con đường mòn nhỏ xíu trèo lên đỉnh dốc. Lối đi càng lúc càng mất
dần, phải vạch lá cây rừng và men theo khe đá mà đi, những con thác
ngày càng dốc và cheo leo hơn. Tôi hỏi ông Tý vì sao dòng A Moong lại
có cái tên “hạnh phúc vô tận”, ông giải thích rằng đối với những người
dân tộc Katu, Tà Ôi từ mấy trăm năm về trước thì A Moong là dòng sông
thiêng chung của tất cả các bộ tộc sống ven sông. Khi ai có buồn phiền,
đau khổ gì thì cứ đắm mình xuống dòng sông sẽ tẩy rửa mọi ngọn nguồn
đau khổ.
Chúng tôi phát hiện dưới đáy dòng thác có những phiến
đá với nhiều hình thù rất tinh xảo như các bức tượng điêu khắc cổ,
người dân các bản làng trước đây cho rằng đó là “các báu vật của trời
ban tặng”. Do vậy, không ít nhà mồ của người Katu trước đây được kỳ
công xây từ những tảng đá lấy lên từ đáy dòng thác như một kiệt tác
giữa rừng già.
Theo truyền thuyết, những bộ tộc sống ở ven sông A
Moong từ xa xưa đã có lời nguyện thề với những người anh em ở hạ lưu
sông Hương: khi có hoạn nạn thì báo tin cho nhau bằng cách áp miệng vào
dòng sông. Theo dòng lịch sử, từ thế kỷ 17, 18 đã có không ít người
Katu, Tà Ôi... xuôi theo dòng A Moong về đến Hương Giang để gia nhập
đội quân đi mở cõi ở phía Nam. Và trong cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ cũng có không ít người dân tộc thiểu số nơi rẻo cao này lập
được nhiều chiến công như lời thề A Moong xa xưa. “Đến ngày nay, câu
chuyện về lời nguyện thề ấy vẫn được các già làng đem ra kể cho hậu thế
nghe”, ông Tý nói.
Trong ánh hoàng hôn, chúng tôi đặt chân đến thác Cọp.
Ngọn thác thật hùng vĩ, cao dựng đứng gần 100m. Ông Tý thở phào: “Đối
với những người ở thượng nguồn sông Hương như chúng tôi, điều mãn
nguyện nhất đời là một lần được đặt chân đến nơi khởi thủy của dòng
sông”. Do vậy, từ hàng trăm năm qua, khi người con trai các bộ tộc dọc
sông A Moong đến tuổi trưởng thành sẽ được cha mình đưa lên thác Cọp để
xem như một chứng nhận sự trưởng thành.
(TTO) |