|
Sau một tuần lênh đênh trên đò rừng vượt các thác
ghềnh ở vùng thượng nguồn, chúng tôi xuôi về đến ngã ba Tuần, nơi hai
nhánh Tả Trạch, Hữu Trạch gặp nhau tạo thành dòng chính của sông Hương
chảy qua thành phố Huế.
Chiếc đò rừng được thay thế bằng một chiếc đò lớn hơn, có mái che, phù
hợp cho việc xuôi ngược trên dòng sông thơ mộng uốn lượn quanh các đền
đài, lăng tẩm.
Chứng nhân của các triều đại
Nhiều nhà nghiên cứu từng gọi sông Hương là “dòng sông
lịch sử”, bởi đã có không ít biến cố, sự kiện của đất nước gắn liền với
dòng sông này.
Một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu đối với
sông Hương là vào năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng chùa Thiên
Mụ trên gò Hà Khê, đánh dấu cho việc xây dựng một đô thị gắn với dòng
sông này.
Kể từ đó đến hết thời các triều đại nhà Nguyễn, sông
Hương luôn gắn liền với đô thị trung tâm của xứ Đàng Trong. Hầu hết
công trình kiến trúc lớn, đồ sộ như kinh thành, cung điện, phủ đệ đến
các lăng tẩm… của hoàng tộc nhà Nguyễn đều nằm kề bên bờ sông Hương.
Cách mạng Tháng Tám thành công, chính thức kết thúc
triều đình phong kiến nhà Nguyễn, Bảo Đại - ông vua cuối cùng triều
Nguyễn - thoái vị cũng bên bờ sông Hương vào ngày 30-8-1945.
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi
Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời
Có xa nhau chăng nữa cũng tại ông trời mà ra.
Bất chợt giọng hò mái đẩy đặc trưng của cô gái Huế
chèo đò đã làm chúng tôi chậm lại cuộc xuôi dòng. Bích Thủy, tên cô gái
chèo đò nhà ở bên kia thôn Vỹ Dạ, từng học hết năm 3 khoa lịch sử ĐH
Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nhưng vì hoàn cảnh riêng nên Thủy
phải dở dang việc học, về phụ việc ở tiệm may của gia đình, những lúc
rảnh rỗi cô thường phụ cha đưa đò cho khách xuôi ngược sông Hương.
 | Phủ đệ của Tuy Lý Vương ở Vỹ Dạ
|
Trước
đây, khi chọn học ngành lịch sử, cô chỉ muốn sau này được nghiên cứu về
Huế, về dòng sông Hương. Cô thích gọi sông Hương là “dòng sông hoàng
gia” hơn vì mỗi di tích, kiến trúc bên dòng sông này đều gắn liền với
các triều đại và cuộc đời của những ông hoàng, bà chúa.
Chúng tôi theo Thủy qua cửa Thượng Tứ vào kinh thành.
Ghé vào khu vực sông Ngự Hà, một chi lưu của sông Hương nằm trong kinh
thành ngày trước. Câu chuyện về những chiếc thuyền chạy bằng hơi nước
đầu tiên của VN dưới triều Minh Mạng được chế tạo thành công và chạy
thử tại đây đến nay vẫn còn được nhiều người dân Huế kể lại.
Đó là khi vua Minh Mạng lên ngôi, cả nước có mấy chiếc
tàu chạy bằng hơi nước của vua Gia Long mua của Pháp từ thời còn tranh
hùng với nhà Tây Sơn để lại, nhưng kỹ thuật điều khiển tàu lại phụ
thuộc hoàn toàn vào lái tàu và thợ máy Pháp.
Vua Minh Mạng đã khuyến khích các công tượng VN phải
nắm được kỹ thuật, máy móc để bắt chước chế tạo một chiếc tàu chạy bằng
hơi nước đầu tiên. Năm 1839, với tài điều khiển của thợ rèn làng Hiền
Lương tên là Huỳnh Văn Lịch, chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên của
VN đã được chế tạo và chạy thử thành công trên dòng Ngự Hà thuộc sông
Hương.
Những phủ đệ ven sông
Chúng tôi ghé thăm những phủ đệ của hoàng tộc nhà
Nguyễn ven “dòng sông hoàng gia”. Nhiều người dân xứ Huế bảo rằng đã
nói đến sông Hương gắn liền với hoàng gia ngày trước thì không thể
không ghé thăm các phủ đệ.
Những phủ đệ của ông hoàng, bà chúa nhà Nguyễn tồn tại
theo thời gian như là những chứng nhân cho một thời kỳ vàng son của
dòng họ hoàng tộc này bên dòng Hương Giang.
Phủ đệ vốn là nơi ở của các ông hoàng, bà chúa cùng
với gia đình, người thân nên thường là hình ảnh thu nhỏ của các cung
điện và cuộc sống hoàng gia. Theo lệ triều Nguyễn, cứ đến tuổi 18-20,
các hoàng tử công chúa phải rời Tử Cấm thành ra ở tại phủ riêng.
 | Bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Hồng Dinh, cháu ông hoàng Tùng Thiện Vương, bên phủ đệ im lìm của ông hoàng này
|
Trải
qua 13 đời vua triều Nguyễn, đã có hàng trăm phủ đệ mọc lên khắp Huế,
nhiều nhất vẫn là ven sông Hương. Chỉ tính riêng vua Minh Mạng có 142
người con thì đã lập 142 phủ đệ. Những phủ đệ nổi tiếng như phủ Tuy Lý
Vương, Tùng Thiện Vương… hiện chỉ còn một vài người ở để trông coi, còn
phần lớn con cháu đã mỗi người một nơi.
Có phủ đệ bị cắt xén trong cơn sốt đất, có nơi bị lấn
chiếm mặt bằng sử dụng vào việc khác. Nhiều người trong hoàng tộc nhà
Nguyễn đã không khỏi xót xa khi nhìn các phủ đệ vang bóng một thời của
dòng họ mình đang xuống cấp theo năm tháng.
Ghé vào bờ sông An Cựu, con sông đào nối với sông
Hương, thăm phủ đệ của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, con trai thứ 10 của
vua Minh Mạng. Phủ đệ ẩn mình im lìm, các gian đều cửa đóng, then cài.
Chỉ có bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Hồng Dinh, người cháu
của Tùng Thiện Vương, ở gian nhà bên trông coi phủ đệ. Mái tóc người
phụ nữ dòng dõi hoàng tộc này đã bạc, sức khỏe đã rất yếu, nói tiếng
được, tiếng mất.
Bà chỉ im lặng, đôi mắt nhìn xa xôi về phía bờ sông
trước phủ như hồi tưởng về dĩ vãng vàng son. Còn phủ Tuy Lý Vương Miên
Trinh (con trai thứ 11 của vua Minh Mạng ở Vỹ Dạ) có phần được chăm
chút hơn vì đã được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia.
Ở, trông coi phủ đệ là anh Nguyễn Phước Vĩnh Phú. Anh
Phú đưa cho chúng tôi xem những mộc bản từ thời Tuy Lý Vương được lưu
giữ trong tủ ở phủ và là niềm tự hào chung của con cháu trong dòng họ.
Những mộc bản nhìn đã cũ, nhòe đi với thời gian.
Hằng ngày, sau thời gian dạy học, anh Phú cùng gia
đình quán xuyến việc bảo quản, trông coi, thờ tự ở phủ đệ. Cũng như bao
nhiêu người Huế, anh Phú nói mình rất yêu Huế, yêu sông Hương với những
tình cảm thiêng liêng nhất.
Tự hào về dòng dõi hoàng tộc của mình, anh Phú nói anh
luôn dạy con mình nhớ và tự hào về lịch sử dòng họ. “Nhớ không phải để
luyến tiếc mà là để sống tốt hơn ở đời”, anh Phú nói vậy.
(TTO)
|