 | Chuẩn bị bữa cơm chiều của một cặp vợ chồng ngư dân trên phá Tam Giang
|
Sông Hương như rộng mở hơn khi chúng tôi xuôi thuyền về đến phá Tam
Giang, nơi dòng sông hòa mình vào đại dương. Nhiều người Huế nói với
chúng tôi rằng đó chưa phải là điểm dừng cuối cùng của sông Hương, bởi
dòng sông đang trên đường vượt đại dương...
Mưu sinh trên phá
Hoàng hôn ở nơi cửa sông nối với vùng đầm phá xuống
rất nhanh và tĩnh lặng. Mặt trời vàng rực nơi cuối phá, cả đầm nước
cũng rực lên tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ. Ngồi trên thuyền giữa đầm nước
mênh mông mới cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên sông nước.
Mặt nước trong và mịn. Xa xa phía bên kia bờ thấp thoáng mịt mờ những
bóng cây.
Nhắc đến phá Tam Giang, người ta thường gắn liền với câu thơ: Thương em, anh cũng muốn vô; sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang.
Câu ví này muốn nói đến mức độ rất sâu, lại hay có sóng lớn làm đắm ghe
thuyền của con phá trước đây. Ngày nay, phá Tam Giang đã cạn nhiều vì
được phù sa của các con sông, đặc biệt là sông Hương, bồi đắp. Nơi sâu
nhất chỉ còn khoảng 7m.
Chúng tôi chuyển sang đò của một gia đình ngư dân cư
ngụ trên mặt phá để cùng sống đời ngư dân. Vợ chồng anh Trần Văn Dũng,
ngư dân gần cửa sông Hương, rất vui khi có khách phương xa “đến nhà”.
Anh Dũng là dân địa phương, còn chị là người gốc Vỹ Dạ, sau khi cưới
theo chồng về vùng đầm phá này. Anh Dũng theo cha làm nghề ngư trên phá
Tam Giang từ lúc còn nhỏ, còn chị buôn bán ở một nhóm chợ họp ven sông
Hương tại Vỹ Dạ.
Ngày cưới, anh đón dâu bằng ba chiếc đò xuôi sông
Hương về vùng đầm phá. Cũng như bao nhiêu gia đình ngư dân khác ở vùng
này, vợ chồng anh Dũng và các con lấy thuyền để làm nhà, ngày đêm lang
thang trên mặt phá mưu sinh. Bữa cơm tối trên thuyền với món ăn chính
là canh cá bống thệ nấu với thơm ăn rất ngon, anh Dũng cả quyết với tôi
rằng có đi khắp đất nước thì cũng khó có nơi nào cá ngọt và thơm như cá
ở phá Tam Giang.
Màn đêm buông phủ trên mặt phá. Trăng sáng vằng vặc.
Con đò xé nước lướt trên mặt phá mênh mông. Mặt nước về đêm khá lặng,
chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào. Trên mặt phá mênh mông những con đò
cùng ra khơi nò sáo, đáy cá… như vợ chồng anh Dũng rất đông. Anh Dũng
nói một đêm kéo nò mà thành công như đêm nay cũng kiếm vài chục ngàn
đồng, gói ghém vừa đủ để nuôi mẹ già ở nhà và ba đứa con nhỏ.
Mỗi khi kéo nò kiếm được cá nhiều, vợ chồng anh lại
đưa đò từ phá ngược dòng sông Hương đến các chợ ven sông Hương ở TP Huế
để bán. Vợ anh Dũng nói vợ chồng chị không muốn bán cho thương lái vì
bị ép giá. Vả lại không hiểu sao, đã mấy mặt con, cả hai vợ chồng chị
vẫn cứ thích đi lại nhiều lần trên dòng sông kỷ niệm của hai người và
nhân tiện ghé thăm họ hàng bên nhà vợ.
Anh Dũng kể rằng cũng như nhiều gia đình sống lênh
đênh trên mặt nước, cha anh từng bị tai nạn chết đuối trên con phá này
vì sóng đánh úp ghe trong một đợt lụt. Nhiều lần anh định bỏ phá, về
nhà làm nghề nông, nhưng đất chỉ có một sào, lại lũ lụt, thiên tai
thường xuyên nên lại quay ra đầm phá kiếm sống.
“Hành trình” vượt đại dương
 | Sinh hoạt lễ hội trên sông Hương
|
Dòng
sông Hương không kết thúc khi gặp phá Tam Giang để cùng đổ ra biển Đông
mà đang làm một “hành trình” vượt đại dương sang tận Paris. Đó là cuộc
“hành trình” đến Ủy ban Văn hóa - khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc
(UNESCO) để được công nhận là di sản của thế giới.
Các nhà Huế học cho rằng sông Hương gắn liền với Huế,
là dòng sông của thi ca, nhạc họa, kiến trúc đặc trưng xứ Huế. Dòng
sông này là sự kết nối chính giữa các bộ phận cấu thành di sản văn hóa
Huế.
Từ năm 2004, UNESCO đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên -
Huế lập hồ sơ, báo cáo khoa học đề cử sông Hương và cảnh quan hai bên
vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới. Nếu không có gì trục trặc, lẽ
ra sông Hương đã có thể trở thành di sản trong kỳ họp của Hội đồng Di
sản thế giới vào tháng 7-2006.
Nhưng vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan,
hiện nay “hành trình” đi đến Paris của dòng Hương vẫn còn trong giai
đoạn chuẩn bị. Theo các nhà nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố
đô Huế, việc xây dựng một bộ hồ sơ khoa học đầy đủ và đúng qui cách về
sông Hương để được UNESCO công nhận đang còn rất nhiều việc phải làm.
Và như vậy, những người yêu sông Hương chỉ biết chờ đợi và hi vọng.
Trong những ngày chúng tôi lênh đênh trên sông Hương,
tại đây đang có một sự kiện liên quan đến dòng sông này được người Huế
và những người yêu sông Hương quan tâm, bàn luận. Đó là việc UBND tỉnh
Thừa Thiên - Huế đang xin phép Chính phủ xây hầm ngầm đường bộ qua sông
Hương để giải quyết ùn tắc giao thông. Theo dự án, hầm được xây bằng
bêtông cốt thép, có chiều dài trên 1.000m, trong đó phần chui qua sông
là 576m.
Hầm sẽ chui dưới lòng sông Hương từ bờ bắc qua bờ nam.
Theo dự án thuyết minh, hầm ngầm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan
của sông Hương cũng như hai bờ. Nhưng điều nhiều người Huế lo ngại là
hai miệng cửa hầm chui có thể sẽ làm mất đi sự nguyên vẹn cảnh quan của
những khu nhà vườn, di tích ở hai bên bờ bắc - nam sông Hương.
Nhà nghiên cứu về Huế và sông Hương Hồ Tấn Phan nói
với chúng tôi rằng sông Hương luôn là một báu vật thiên nhiên đối với
Huế, là một dòng chảy văn hóa xưa, nay và mãi sau này đối với xứ thần
kinh. Cho nên khi làm một việc gì có liên quan đến sông Hương, cần phải
hết sức cân nhắc để không mắc nợ với lịch sử, mắc nợ với con cháu mai
sau…
Tam Giang thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
hình thành trên 2.000 năm, là hệ thống đầm phá thuộc loại lớn trên thế
giới và là hệ thống đầm phá lớn nhất ở Đông Nam Á. Hệ thống đầm phá ở
đây dài trên 68km, diện tích rộng gần 22.000ha. Trong đó, riêng phá Tam
Giang có chiều dài 26km, chiều rộng 2-3,5km, giới hạn là cửa Bắc sông Ô
Lâu, phía nam là cửa sông Hương thông với biển qua cửa Thuận An.
Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có tính đa dạng
sinh học rất cao. Trên các đầm lầy cỏ có đến 34 loài chim di cư, 36
loài chim định cư như ngỗng trời, le le, sâm cầm…, có một loài được ghi
vào sách đỏ VN và 21 loài trong danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của Cộng
đồng châu Âu. Cá có đến 230 loài. Hiện có khoảng 2.500 chiếc thuyền
đang xuôi ngược khai thác thủy sản trên đầm phá với nhiều phương thức
như: nò sáo, đáy, rớ giàn, chuôm…
(TTO) |