Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Xã hội arrow Ngôi làng bị “bỏ quên”
Advertisement
 
Ngôi làng bị “bỏ quên” PDF In E-mail
14/09/2006

Làng có cái tên rất đẹp: Sơn Hải, nằm cách quốc lộ 1 khoảng 17km, cách xa trung tâm tỉnh lỵ khoảng 28km, hướng Đông Nam, thuộc xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Sơn Hải giống như một người đẹp đang say ngủ và một mai khi thức dậy, chắc chắn sẽ là một trong số địa chỉ du lịch “3 trong 1” (có cả biển, núi, đồi cát) hiếm hoi không chỉ ở Việt Nam. 

“Người đẹp” say ngủ

Phong cảnh đặc thù của Sơn Hải: biển và những bờ cát trắng chạy dài.

Con đường vào làng ngang qua nhiều dãy núi, đồi dốc với vô số xương rồng nở hoa, khoe trái đỏ rực. Trước kia đường vào làng toàn đất đỏ bazan và mịt mù cát, nay được trải nhựa 2 đầu (phần giữa vẫn còn là đường cấp phối) - mà dù có trải nhựa hay không, con đường độc đạo vẫn cứ lượn chảy mềm mại như một dải lụa nền nã ai đó vắt qua làng.

 Giống như tên gọi, Sơn Hải có sơn, có thủy, có những bãi đá thiên nhiên và những đồi cát trắng ngút ngàn. Đến Sơn Hải, du khách được tha hồ tắm biển, trèo núi, được thử thách và nếm trải cảm giác phiêu lưu mạo hiểm khi băng qua những hoang mạc cát mênh mông. Xét theo phong thủy: Sơn Hải có một vị trí địa lý cực lý tưởng vì lưng tựa vào núi, trước mặt là biển nối với trời xanh…

Dân làng Sơn Hải đặc biệt hiếu khách và hào sảng. Họ - đa số là các ngư dân đậm da, chắc thịt với giọng nói to, cách phát âm rất lạ - rất sẵn lòng mời đón bạn vào nhà trò chuyện và đãi đằng những bữa cơm thân ái với hải sản tươi ngon.

Cả làng gần như chung một kiểu nói khá nhanh. Cách phát âm không phải giọng Nha Trang, cũng không ra người Bình Thuận, Phan Thiết, rất nhiều chữ, nhiều âm lại giống kiểu nói của người Nam bộ, miệt Bến Tre. Lý giải điều này, các lão ngư trong làng kể: Xưa kia nơi này là vùng đất hoang đèo heo hút gió, thảng hoặc mới có vài nóc nhà của đồng bào người Chăm. Những ngư dân Nam bộ đánh bắt xa bờ gặp bão, thấy có vùng eo biển khuất vào núi nên dạt vào tránh bão. Lâu ngày gắn bó với vùng biển yên, đất lành, lại có nhiều cá, nên ngụ lại lập làng, lập thôn, gọi tên là làng Sơn Hải.

Thế nhưng ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Dinh, thì cho rằng: “Vào khoảng năm 1810 - 1815, cuối thời vua Gia Long, do hoàn cảnh binh biến lúc bấy giờ nên có một đợt di dân khá lớn vào phương Nam. Theo đó, những ngư dân vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh đã dạt vào vùng biển thuộc cực Nam Trung bộ này để tránh bão, và họ đã quyết định chọn nơi này ngụ cư, cắm đất, lập làng”. “Nghề chính của dân làng chủ yếu là đánh bắt, kế đến là chăn nuôi cừu, dê, bò và nuôi trồng thủy sản như cấy rong sụn. Vài năm gần đây, một số hộ chuyển sang nuôi tôm trên cát nhưng đầu tư nhiều và thất bát cũng nhiều” - bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Dinh nói.

Nơi không có… thịt bò!

“Nghề” quen thuộc của trẻ em Sơn Hải: phơi cá.

Sơn Hải không khai thác du lịch nên đến đây, bạn không phải lo nạn “chặt chém” du khách. Nếu muốn, bạn tha hồ ngồi sì sụp ăn bún chả cá – gần như là món ăn phổ biến và “sang trọng” duy nhất tại đây - cùng người dân tại các quán bên đường. Một món phổ biến khác nữa nhưng bình dân hơn, đó là món bánh căn đổ bằng bột gạo, tựa như bánh khọt của miền Nam nhưng có nhân là trứng cút, tôm hoặc mực tươi… tùy theo yêu cầu, ăn với nước mắm pha, nóng hổi, hấp dẫn mà giá lại rất “bèo”: từ 250đ - 500đ/cặp. Như vậy, ở Sơn Hải bạn có thể ăn sáng no nê với chỉ vài ngàn đồng.

Một điều khá lạ là nơi đây người dân chăn thả bò rất nhiều nhưng bạn sẽ không thể tìm đâu ra các món bò, “vì người Chăm kiêng không ăn thịt bò nên dân làng cũng không bán, không ăn, lâu dần thành quen” - bà Nguyễn Thị Hời, một tiểu thương của chợ làng Sơn Hải, giải thích. Chợ làng là một dải cát dài chạy dọc ven biển với vài chiếc chòi dựng tạm tơi tả vì gió biển, vừa là nơi dân làng tụ tập chờ người thân đi biển trở về, vừa là nơi họp chợ. Bà Hời ra chợ khi trời còn chạng vạng, bà đợi ông Trúc - chồng bà, và hai đứa con trai lớn đi biển từ hôm trước mang cá về để bán hoặc đổi lấy thịt heo cùng vài thứ rau củ, gia vị…

Trẻ con Sơn Hải lớn lên như cây, như cỏ, như sóng, như gió biển hồn nhiên. Nhúm tuổi đã lẽo đẽo theo mẹ ra bãi chợ phụ làm cá, muối khô, thêm tí tuổi đã biết theo cha đi tàu đánh bắt… mải mê quên cả học hành. Cả làng chỉ duy nhất một ngôi trường cấp I - II với lèo tèo học sinh, nhiều đứa đi học không mang cả dép và vận đủ thứ trang phục tự chọn, đủ thứ sắc màu. Bởi thế cả làng số học sinh học tới cấp III đã hiếm, số vào đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay và rơi vào vài gia đình khá giả.

Cả làng chỉ có duy nhất một nhà nghỉ 3 phòng nằm sát biển gió lộng tứ bề - cũng là một trong số rất ít quán cà phê tại đây. Uống cà phê sớm, bạn không chỉ được ngắm phong cảnh huy hoàng của bình minh trên biển, mà còn được “khuyến mãi” thêm hình ảnh những dãy núi mờ khuất trong sương dần lộ ra dưới mặt trời. Cà phê Sơn Hải mang vị mặn mà của biển.

Đêm đến, nhớ trang bị đèn pin và rủ theo lũ trẻ trong làng cùng đi săn còng gió dọc bãi biển một lần, bạn sẽ không thể nào quên. Thật ấn tượng khi luồn tay trong cát ướt tóm lấy những chú còng, rồi vô tình hay cố ý “cầm nhầm” một bàn tay khác, bạn sẽ thấy biển như mênh mông hơn và cảm giác ấm áp sẽ lan vào tận… trái tim!

“Thôn nữ” hội nhập

Đến Sơn Hải nghe người già kể chuyện lịch sử nuôi giấu cán bộ và sát cánh cùng cách mạng chống giặc… bạn sẽ hiểu vì sao làng được phong tặng danh hiệu Anh hùng từ những năm 1993. Sắp tới, cùng với sự hội nhập chung của đất nước, “thôn nữ” Sơn Hải chắc chắn sẽ không bị… bỏ quên nữa, khi được biết vừa qua, Ủy ban Thể dục Thể thao đã tìm tới khảo sát địa hình đồi cát Sơn Hải, báo cáo lên Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam với ý định thiết kế và phát triển một loại hình thể thao mới: đua mô tô và xe đạp trên cát. Nếu dự án sớm được thực hiện, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến cổ vũ cho môn thể thao mới này. Say mê đồi cát Sơn Hải, du khách chắc chắn sẽ thăm thú những cảnh quan khác như hải đăng Mũi Dinh, khám phá cả nền văn hóa Chăm đặc sắc của tháp Chàm, của gốm Bàu Trúc ngay sát cạnh đấy. Lên Mũi Dinh hiện nay cũng đỡ vất vả hơn vì đã có đường quốc phòng dẫn tới tận chân núi, chỉ mất khoảng 10.000 - 15.000đ xe ôm.

Bạn từng tự hào dấu chân mình đã in khắp cùng trời cuối đất? Nếu chưa đến Sơn Hải, chắc chắn rằng bạn chưa đi hết, chưa hiểu hết và chưa bao giờ yêu hết xứ sở và con người trên dải đất dẫu bé nhỏ, khiêm tốn của đất nước mình. Và nếu đến thăm Sơn Hải vào lúc này, chắc chắn bạn sẽ chất chứa một tâm trạng rất mâu thuẫn giống như người viết: vừa muốn Sơn Hải phát triển du lịch bởi dường như đó là cách duy nhất giúp dân làng thoát nghèo; vừa muốn “người đẹp say ngủ” vẫn mãi… ngủ yên, để lưu giữ mãi vẻ hoang sơ, huyền hoặc và người dân thì mãi hiền hòa, thân thiện, háo hức khi có khách tình cờ quá bộ đến chơi nhà.  

Làng Sơn Hải bao gồm 3 thôn: Vĩnh Trường (hay Vĩnh Tràng), Từ Thiện và Bàu Ngứ. “Tháng 5 vừa qua, Nhà nước đã thông báo quyết định chấp thuận cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hợp tác với các nước có thành tựu khoa học và hạt nhân tiên tiến như Pháp, Nhật xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, vị trí thuộc thôn Vĩnh Trường của làng Sơn Hải, trong dự kiến tăng sản lượng điện quốc gia vào năm 2017 - 2050” - ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Dinh, hồ hởi cho biết. Được biết, các nhà khoa học đã đặc biệt chọn nơi này “do điều kiện an toàn tự nhiên, không tiềm ẩn nguy cơ động đất, núi lửa, sóng thần, các đứt gẫy địa lý, địa chất; có nguồn nước, thuận lợi giao thông đường thủy và là nơi có nhu cầu tiêu thụ điện năng cao dự kiến do tốc độ phát triển kinh tế trong thời gian tới” (theo ông Lê Văn Hồng - Viện phó Viện Năng lượng nguyên tử VN).

(SGGP) 

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.