Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Xã hội arrow Làng trống Lâm Yên
Advertisement
 
Làng trống Lâm Yên PDF In E-mail
16/09/2006

Làm trống thì dễ, nhưng không đâu có thợ giỏi nghề như ở làng trống Lâm Yên. Ngược Bắc, xuôi Nam, trống Lâm Yên có mặt khắp nơi

Anh Phan Lâm bên những cái trống chờ hoàn chỉnh các công đoạn cuối

Tôi nghe tên làng trống Lâm Yên (nay là thôn Ấp Nam, xã Đại Minh) từ thuở thiếu thời. Anh Nguyễn Văn Ngũ, Bí thư Huyện ủy huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho tôi biết mang tiếng là làng nghề, bây giờ ai cũng gọi là làng nghề, nhưng thật ra chỉ có một số anh em trong tộc họ làm, chứ không phải như một số nghề khác nhà nhà đều làm. Và đó là đặc thù của làng trống Lâm Yên.

Ở đâu bằng trống Lâm Yên

Lúc tôi đặt chân đến đầu làng Lâm Yên, gặp một chiếc xe tải chở khúc cây rỗng ruột có đường kính khoảng 1,2 m, dài khoảng 2,2 m. Khi xe dừng lại, đưa khúc cây ấy xuống, hỏi ra, tôi mới biết người ta dùng nó làm tang trống.

Anh Phan Lâm, 42 tuổi, thợ làm trống lành nghề, trẻ nhất làng trống Lâm Yên ngày nay, nói: “Khúc cây ấy làm trống gọi là trống dăm luôn, nhưng chưa phải là trống to nhất mà tôi đã làm. Trước đây đã có người đặt tôi làm trống dăm luôn, dăm ghép với đường kính mặt trống 1,4 m và 1,6 m. Nếu mặt trống có đường kính từ 1 m trở lên thì mỗi mặt là miếng da của một con trâu”. Vừa nói, anh vừa chỉ cho tôi miếng da sống đang được căng phơi ở góc sân.

Phơi da cũng có kỹ thuật riêng. Mùa nắng phải theo dõi “che nắng” đừng để da bị ép nắng. Mùa mưa thì xông lửa nhưng không được để già lửa. Nếu không da sẽ bị “chín” (giòn), mặt trống không được bền. Non nắng, hoặc non lửa thì da bị “nớt” (thoái hóa) sẽ mất vẻ đẹp tự nhiên của miếng da.


Phải có lỗ tai thẩm âm

Ông Phan Mười, 52 tuổi, người thợ lành nghề lớn tuổi nhất hiện nay, chú ruột của anh Phan Lâm, hướng dẫn cho tôi biết một cái trống được gọi là hoàn hảo phải đạt các yêu cầu: tròn đẹp, tiếng trống phải kêu hay. Yêu cầu cái trống tròn đẹp thì ai làm cũng được, nhưng để biết được tiếng trống kêu thế nào là hay thì không dễ. Trống chầu phải lấy cho được tiếng “bầm”, còn các loại trống nhỏ phải lấy cho được tiếng “tang”. Trống nhỏ như trống tổng (đường kính mặt trống từ 16 cm đến 17 cm), trống lịnh (đường kính mặt trống từ 18 cm đến 25 cm), trống nhạc (đường kính mặt trống từ 27 cm đến 28 cm). Để nghe được tiếng “bầm”, tiếng “tang” ấy phải có lỗ tai thẩm âm. Do vậy, nghề này thường khó dạy cho người ngoài. Con cháu trong nhà nghe quen từ nhỏ mới truyền nghề được. Trống chầu có loại dăm luôn và dăm ghép. Dăm ghép được làm bằng gỗ mít cụi, tức là những khúc gỗ mít già. Gỗ mít mua về tùy theo chiều dài mà dứt đoạn từ 0,7 m đến hơn 2 m, rồi rả phách (xẻ từng miếng), cưa lận dăm, phơi khô để sẵn trong nhà nhằm khi khách hàng đặt cỡ trống nào cũng có thể đáp ứng được. Khi các dăm được niềng thành hình cái trống gọi là tang trống. Tang loại trống nhỏ thì thuê thợ tiện sẵn có hình giống như dăm luôn chứ không ai làm dăm ghép.

5 đời làm trống

Đại đức Thích Như Tín, trụ trì chùa Thái Sơn (quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng), cho biết trống Lâm Yên đã là thương hiệu xưa nay ở xứ Quảng. Đặt trống Lâm Yên là yên tâm về âm thanh và độ bền. Nhưng đã nói tới trống thì phải nói tới tiếng kêu. Mỗi khi tiếng trống gióng lên được nhiều người khen hay là ổn, còn ngược lại thì nên đổi. Do vậy, để có cái trống đạt yêu cầu, người ta đặt tận gốc nhiều hơn là mua “hàng chợ”. Làng trống Lâm Yên “sống” được là nhờ đó.

Một cái trống chầu thường làm khoảng 3 ngày, nhiều lắm là 4 ngày. Bù qua sớt lại, bình quân mỗi tháng kiếm được vài triệu đồng. Theo anh Phan Lâm, sống ở vùng thuần nông mà biết thêm một cái nghề là yên ổn. Lúa gạo bây giờ làm một mùa ăn cả năm, nên có thêm cái nghề là dễ nên nhà nên cửa, có điều kiện cho con cái học hành. Vợ chồng anh có 3 đứa con; đứa con gái lớn năm nay vào lớp 10, đứa út còn ẵm ngửa nhưng cuộc sống khá thư thái. Hỏi nghề này có từ bao giờ, ông Phan Mười không thể xác định, nhưng ông biết ông cố của ông đã sống bằng nghề này cho đến đời anh Phan Lâm là 5 đời. Bây giờ, các nhà thờ tộc họ, các đình chùa phát triển, kể cả các trường học thích nghe tiếng trống hơn tiếng chuông điện, nên nghề làm trống luôn có việc.

Làm trống, nhất là trống chầu (đường kính mặt trống từ 0,5 m trở lên) ít ai làm da thuộc, vì da thuộc không thể “làm tròng” được, mau bị vỡ mặt trống và tiếng kêu cũng không hay. Mặt trống bằng da bò thì rất khó cạo lông và cũng không bền bằng da trâu, nhưng giá tiền lại đắt hơn da trâu. Da trâu già làm mặt trống là tốt nhất.
 
(NLĐ)
 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.