Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Văn hóa arrow Hư, thực nét Chăm
Advertisement
 
Hư, thực nét Chăm PDF In E-mail
30/09/2006

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có lúc số người làm nghề tạc tượng Chăm ở An Nhơn lên đến vài chục nhưng hiện tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì từ tượng Chăm cổ giả bị "lật tẩy" trở thành hàng mỹ nghệ hay vì cái chết bất đắc kỳ tử của hai nghệ nhân lành nghề? 

 

Ông Sáu Bê - ông đồ của nghề tạc tượng Chăm.

Sức hút của tượng Chăm

"Với thân hình tròn, mạnh và yêu kiều, những cặp vú tròn và rắn chắc giống như những đóa sen, cầm trong tay những cành hoa thần thánh… ta tưởng rằng đang thấy họ thú tội một cách dịu dàng và mơ hồ, nửa có vẻ muốn yêu đương e lệ. Họ nghiêng mình quay đi, đảo lại, miệng mỉm cười, thân mềm mại và uyển chuyển… thật tuyệt diệu, không ai trông thấy mà không đem lòng yêu… ". Một học giả người Pháp, ông Ch. Lémire đã thốt lên như thế khi đứng trước những bức tượng nữ thần Chăm.
 
Di sản điêu khắc và kiến trúc Chăm là cả một nền văn hóa nghệ thuật của Vương quốc cổ Chămpa từng được coi là có giá trị nhất của cả khu vực Đông Nam Á. Di sản ấy ngoài hơn 40 ngôi tháp cổ niên đại từ thế kỷ thứ IX đến thế kỷ XVI hiện còn phân bố trong gần 20 cụm kiến trúc nằm rải rác từ Quảng Nam đến Bình Thuận còn là cả ngàn tác phẩm điêu khắc đá hiện được trưng bày tại các bảo tàng trong và ngoài nước, ở trong các bộ sưu tập nghệ thuật của các chuyên gia sưu tầm đồ cổ hoặc còn đang bị vùi lấp dưới các khu di tích…

Từ cuối thế kỷ XIX, khi các học giả nước ngoài phát hiện được những phế tích Chămpa thì những tác phẩm điêu khắc trong đền tháp bấy lâu mờ bụi, không ai ngó ngàng đến vụt sáng giá. Hơn 300 tác phẩm điêu khắc đá được trưng bày ở Cổ viện Chăm Đà Nẵng là con số còn ít ỏi so với những tác phẩm điêu khắc đã vượt đại dương về với nhiều bảo tàng lớn trên thế giới hoặc theo chân các thương lái đi muôn nơi, mà bằng chứng là người ta đã từng biết đến một chiếc tàu chở 80 tấn điêu khắc đá Chăm trên đường về Bảo tàng Lyon (Pháp) bị tai nạn đắm dạt vào vùng biển Somali…

Bình Định, vùng đất Vijaya, từng là trung tâm của Vương quốc Chămpa từ thế kỷ thứ XI đến hết thế kỷ thứ XV hiện còn 7 cụm kiến trúc với 13 ngôi tháp cùng nhiều phế tích đền tháp, thành quách luôn là điểm nóng săn tìm những tác phẩm điêu khắc Chăm. Trước giải phóng, để lấy được một vài tấm phù điêu, một viên tướng ngụy đã cho trực thăng đặt mìn trên vòm cao của một trong ba ngọn tháp Dương Long phá tung cả khối điêu khắc quý giá. Năm 1989, để tìm tượng Chăm cổ, hàng chục người dân đã ra sức đào bới tháp Dương Long, một số người đã bị tòa án xử tù. Để ngăn chặn tình trạng này, từ sau năm 1990, tất cả các di tích kiến trúc Chăm ở Bình Định đều được Nhà nước xếp hạng.

 

Đỗ Văn Sang và bức tượng Chăm do anh tạo tác.

Ma ma phật phật

Dẫu đã có sự quản lý của Nhà nước song âm ỉ và lén lút, công cuộc tìm kiếm cổ vật kiến trúc Chăm vẫn diễn ra. Những bức tượng tròn, những phù điêu đá lầm bụi thời gian vẫn được trao tay qua một thị trường ngầm ma ma phật phật bởi có không ít trong số đó là tượng do người thời nay tạo tác. Mà điểm xuất phát là gia đình nghệ nhân Sáu Bê trú ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. Tôi có dịp hầu chuyện nghệ nhân Sáu Bê lúc sinh thời và được nghe nhiều câu chuyện lý thú. Thực ra gia đình ông Sáu Bê đã hành nghề tạc tượng Chăm từ thời trước giải phóng và suốt hơn mười năm sau giải phóng, cái nghề này đã tưởng chỉ là bí truyền trong gia đình ông. Mãi đến những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, thị trường tượng Chăm cổ bỗng sôi động trong khi hai người con trai của ông vốn gắn bó máu thịt với nghề lại đột ngột bỏ đi phụ xe, ông đành chấp nhận truyền nghề cho một số học trò. Bản thân ông đã làm ra không biết bao nhiêu là tượng Chăm giả cổ. Những bức tượng của ông có thể đã yên vị ở một phòng khách nào đó bên trời Âu, hoặc nằm trong các bộ sưu tập nghệ thuật, hoặc lưu lạc ở các kho hải quan… Những cuộc buôn bán trót lọt thì ông không nhớ nhưng mỗi lần bị phát hiện lại là một "kỷ niệm" để đời. Ông kể: Một lần một người Nhật đã mua một bức tượng "Bồ tát tọa thiền" của ông qua một thương lái, sau đó thương lái cho biết bức tượng đã bị vị khách Nhật trả lại vì khi tiếp xúc với một loại thuốc tẩy mạnh "lớp thời gian" mới được bao phủ đã bứt ra để lộ nguyên hình là một phiên bản. Một lần khác, ông tìm được phần thân của một pho tượng Apsara cổ, bèn tạc thêm chiếc đầu và nhờ một chất keo đặc biệt gắn vào. Qua xử lý phủ "thời gian", bức tượng đã thành một khối hoàn hảo đến mức qua mắt được một thương lái vào bậc đại sư về tượng Chăm cổ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Pho tượng được bán lại cho một khách người Mỹ và sau đó người thương lái đã nhận được một bức ảnh chụp pho tượng "đầu ra đầu, thân ra thân"…

Học trò của ông Sáu Bê có cả chục song hầu hết chỉ là những "thợ tay ngang" và chỉ có vài người được coi là nghệ nhân. Bởi để bức tượng tạc được có hồn vía không phải dễ. Ngoài việc biết lấy tỉ lệ, người tạc phải làm sao để mềm mại mọi đường nét, ngay cả việc thể hiện các chẹo, ngăn của y phục, các cơ bắp trên thân thể vì các nét không hề giống nhau.

Và một trong những người học trò xuất sắc của ông Sáu Bê là M (theo yêu cầu của anh, tác giả bài viết xin được giấu tên). Vốn có khiếu lại chịu khó học thêm đại học kiến trúc, M đã thành công nhanh chóng. Hơn 15 năm làm nghề tạc tượng Chăm, bây giờ ngoài một cơ sở sản xuất tượng là một ngôi nhà cao tầng rộng rãi tọa lạc ven Quốc lộ 1 ở huyện An Nhơn, anh còn một cơ sở khác ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tay nghề của M đã tinh xảo đến bậc thượng thặng. Để trắc nghiệm, M đã cho một bức tượng đầu phật giả cổ vào một chiếc túi và gửi ở cổng bảo vệ Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh giữa lúc Bảo tàng đang tổ chức một cuộc triển lãm. Sau hơn một giờ, anh trở lại chỗ bảo vệ và lập tức bị công an mời làm việc. Trước các chuyên gia ở bảo tàng và nhà chức trách, M bị quy vào tội buôn bán đồ cổ và bị tạm giữ. Phải rất vất vả, anh mới chứng minh đó là thứ do mình làm ra. Và chính anh cũng từng bị Công an Gia Lai mời lên Pleiku để chứng minh bức tượng do anh bán không phải là đồ cổ…

Phát triển thành hàng mỹ nghệ?

Sau hàng loạt những cuộc "lật tẩy", giờ đây, tượng Chăm giả cổ đi vào thị trường ngầm không còn nhiều. Những người tạc tượng Chăm giả cổ giờ cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của 2 họa sĩ cũng là nghệ nhân tạc tượng Chăm tài hoa ở An Nhơn thì một số đã bỏ nghề còn người muốn theo học nghề cũng có phần dè dặt. Không kể những người hành nghề nhỏ lẻ ở nhà theo đơn đặt hàng, hiện ở An Nhơn chỉ còn 2 cơ sở có học trò của anh Võ Mộng Nguyên (cháu gọi ông Sáu Bê bằng bác ruột) và của anh M. Ở Phước Hưng (Tuy Phước), những học trò của M là Đỗ Văn Sang và anh em Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Dũng cũng đã mở được các cơ sở riêng. Tuy nhiên như vậy là quá ít cho một nghề độc đáo và đầy tiềm năng.

Theo M một bức tượng hoặc phù điêu bình thường nếu bán theo giá đồ cổ có thể lên đến vài trăm, thậm chí vài ngàn đô la song nếu bán với giá hàng mỹ nghệ thì chỉ được vài ba trăm ngàn. Tiếc rằng với cách làm hư hư thực thực hiện nay của các nghệ nhân, các sản phẩm đã không thể làm nên một thị trường tượng Chăm  lành mạnh để phục vụ du khách và người sành chơi.

Các tuyệt tác Chăm có vẻ đẹp và giá trị vĩnh hằng; bảo tồn vẻ đẹp ấy không có nghĩa là chỉ gìn giữ những thứ đã có mà còn tạo ra được nhiều phiên bản đặc sắc để mọi người cùng được chiêm ngưỡng. Nên chăng nghề tạo tác các phiên bản tượng Chăm cũng cần được chăm sóc, nâng đỡ để có một thương hiệu chính thức góp một "tiếng nói" vào sản phẩm du lịch Bình Định làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật thế giới?

(Baobinhdinh)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.