|
Phước Mỹ - mảnh đất bên sông, bên biển này bao đời nay chưa bao giờ ngớt tiếng trống tuồng, tiếng thét, làn nam, làn tẩu mã... trong những dịp hội hè, lễ tết. Làn điệu tuồng đã ăn sâu vào nhịp sống, hơi thở, trở thành "đầu câu chuyện" trong mỗi lần chén thù chén tạc, giỗ quải, cưới xin của dân làng.
Không phải ngẫu nhiên mà Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) chọn
Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng) làm nơi "đóng đô" để các diễn viên tập
luyện.
Tuồng "hành tội" dân làng
| |
Luyện tập một lớp tuồng |
Ông Thiệt, một trong
những kép tuồng nổi đình nổi đám ở Đà Lạt vào thập niên 70-80, giờ về
sống tại Phước Mỹ, quả không ngoa khi khẳng định chắc nịch rằng, hát
tuồng, hát bội "hành tội" người ta. Đàn ông "bỏ vợ", đàn bà "theo
trai". Không hành tội sao được khi người làng Phước Mỹ mê tuồng đến độ
những ngư dân lênh đênh trên biển cả tháng trời, về đến đất liền đã bỏ
mặc vợ con lao tới đình xem thử đêm nay có diễn tuồng không. Đàn bà
trong làng, trẻ già, mới về làm dâu nhà chồng hay đã lên chức bà nội,
ngoại mà nghe tiếng trống tuồng nổi lên là quên cả bổn phận. Về nhà lại
ứ ự hát theo, lắm khi đánh con cũng bắt chước điệu bộ phất roi của
tuồng.
Đình Mỹ Khê, "sân khấu" của đội tuồng làng ngày xưa bây giờ được tôn tạo lại khang trang hơn. Không tết nào, hay một dịp lễ hội nào mà đình lại thưa vắng người đến xem tuồng. Những ngư dân ăn to nói lớn, nông dân chân lấm tay bùn, thô kềnh như đất, mạnh mẽ như biển vậy mà khi bước lên sân khấu đình làng lại hoá thân thành những Lữ Bố, Trần Quốc Toản, Tây Thi..., khi hào hoa, đa tình, khi cứng cỏi đến không ngờ.
Yếu mọi thứ nhưng lửa tuồng vẫn cháy
Sau năm 1975, đội
tuồng nghiệp dư làng Mỹ Khê nổi đình nổi đám khắp Quảng Nam- Đà Nẵng,
Quảng Ngãi, Bình Định... với những vở như Dương Chấn Tử hạ sơn, Tống
Thái Tổ trảm Trịnh An... Những kép, đào nổi danh thời ấy như ông Phan
Hồng Nhựt, Nguyễn Văn Nhiễu, Nguyễn Lương Anh, bà Hồ Thị Địch... cùng
với một số nghệ sĩ vốn là diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh về
nghỉ hưu tại đất Phước Mỹ như ông Hồ Xuân Diệu, bà Ngọc Thuý,... cùng
nhau lập nên Câu lạc bộ (CLB) tuồng Phước Mỹ. Mà ở đấy, diễn viên trẻ
nhất cũng đã tròm trèm 55-60 tuổi. Hơi đã yếu, điệu bộ bớt linh lợi,
nhưng lửa đam mê tuồng vẫn chưa bao giờ nguội trong họ.
Người biết hát tuồng ở Phước Mỹ không thiếu, đủ để thành lập một đoàn, đủ diễn viên để dựng nguyên một vở dài như Thoại Khanh-Châu Tuấn, Quan Công phò nhị tẩu... Nhưng cái thiếu trầm trọng chính là kinh phí để lo trang phục.
"Bén duyên" nhờ tuồng
Đặc điểm tuồng Phước Mỹ vẫn giữ nguyên phong cách hát tuồng cũ, từ lời, điệu bộ, điển tích tuồng đến phục trang, hoá trang. Các diễn viên trẻ bây giờ lấy bộ làm chính, còn lớp nghệ sĩ cũ thì vẫn giữ nguyên kiểu hát nam, hát khách, làn tẩu mã,...
Nhiều đào, kép của CLB tuồng bây giờ nên duyên vợ chồng nhờ những ngày đi hát. Có người tận Bình Định, Quảng Ngãi theo về làm dâu, rể đất Phước Mỹ. Kép Từ Văn Thiệt và đào Phan Thị Duyên là cặp đẹp đôi cả trên sàn diễn lẫn ngoài đời. Bà Duyên người Phước Mỹ, đẹp có tiếng Đà thành xưa; ông Thiệt, nghệ sĩ hát tuồng ở Bình Định; ông Nhựt, nghệ sĩ tuồng nổi danh Phước Mỹ, tiếng hát của ông đã khiến một người con gái ở tận Bình Định theo về làm vợ…
Hát trả nợ cuộc đời
Ông Thiệt bảo, ông bà bây giờ hát tuồng để "trả nợ" cuộc đời, trả nợ nghiệp tổ. Như bà Duyên, bị viêm phế quản nặng con cháu giữ rịt ở nhà, nhưng hễ nghe tiếng trống tuồng bà lại rậm rịch đòi đi. Lúc rảnh lại đem trang phục ngày xưa ra bận vào hát cho mấy đứa cháu gọi bằng cố nghe.
(SGTT)
|