|
|
 | | Trang trại Mộng Mơ. |
Những đỉnh núi ẩn mình trong sương. Những mái nhà đỏ lửng lơ dưới
chân đồi như thần thoại. Buổi chiều đầu thu bên dãy Trường Sơn không
giống như những gì người ta thường nói. Chậm chạp, mơ hồ, khắc nghiệt... |
Năm năm rồi tôi mới trở lại đây. Vẫn những người bạn thời còn ở lính. Cường lái xe đưa Mạnh, Linh - một lái xe chuyên nghiệp - và tôi vượt hơn hai chục cây số lên cửa khẩu. Vẫn lối cầm lái đúng như biệt hiệu "đổ đèo" bạn bè gọi anh. Xuống dốc vào cua thường nhấn thêm ga. Mặt đường như võng xuống dưới hai làn lốp xe.
 | |
Rùa tượng ở trang trại Mộng Mơ. |
Rời quân ngũ, hai người bạn lính cùng về quê cũ. Thị trấn Tây Sơn (Hà Tĩnh) ngày ấy còn quá nghèo. Duyên số bỗng khiến Cường và Mạnh trở thành anh em cọc chèo. Bên vợ buôn bán làm ăn lâu đời qua biên giới Việt - Lào, Lào - Thái. Hai anh vì thế có ngay việc làm. Tuy vất vả nhưng cuộc sống cũng dần khấm khá.
Mấy năm có chính sách mở cửa thông thương, hàng hoá trong nước vẫn còn thiếu nhiều thứ. Chỉ cần chăm chỉ đi về cóp nhặt cũng đủ xây nhà, mua xe. Thế rồi cơn lũ buôn lậu tràn qua. "Cửu vạn" khắp miền đổ về cửa khẩu như đàn kiến len lỏi trong những cánh rừng già. Sức lao động tưởng như chỉ có thể so sánh với bộ đội Trường Sơn ngày nào. Mỗi người cõng trên lưng một chiếc tủ lạnh 200 lít, xé rừng mà đi. Gặp suối, chiếc tủ lạnh bọc kín bằng nilông trở thành chiếc phao cho người vác.
 | |
Hươu sao ở trang trại Mộng Mơ. |
Lẽo đẽo mấy chục cây số đường rừng, về đến thị trấn được trả công hơn
hai trăm ngàn. Có người một ngày làm hai chuyến. Tiền nhiều chỉ biết
đóng tệp để dành. Không có chỗ ăn chơi và cũng không có thì giờ chơi.
Những ông chủ ở thị trấn này cũng phải tự tay nấu cơm, pha càphê. Không
hàng quán, không người giúp việc nhà. Ngày ấy vào chơi với các anh,
điều làm tôi không thể nào quên đó là tự dưng cảm thấy vốn từ vựng giao
tiếp của mình bỗng thừa ra đến quá nửa.
Mấy năm nay, tình trạng buôn lậu ở cửa
khẩu đã được kiểm soát chặt chẽ. Cường bảo tôi: "Cũng là lúc nên chấm
dứt, hàng hoá trong nước sản xuất đã quá dư thừa, vả lại hậu quả cho
đám trẻ là rất nguy hiểm!". Con cháu các anh đã có đứa dính vào cờ bạc,
ma tuý. Tiền nhiều, không có trò tiêu khiển còn sợ hơn lúc nghèo túng.
Thạo tiếng, Cường thuê đất lập trại nuôi hổ bên đất bạn Lào. Hổ thế hệ
F1, F2 bên ấy mắn đẻ, mua bán tự do như mua con mèo! Tiện có tôi và
Linh vào chơi, anh muốn đưa chúng tôi sang thăm trại hổ hơn bảy mươi
con của anh.
 | |
Chợ Lạc Sao | Trường Sơn
không phải chỗ nào cũng "Đông nắng, Tây mưa". Đứng ở đồn biên phòng 563
nhìn sang cả hai bên đều thấy mây mưa rũ rượi buông màn trắng bạc.
Đường bên nước bạn chủ yếu len lỏi qua những vùng đất ngập trũng,
chuyến đi vì thế không thành. Dừng chân trú mưa, Cường dẫn chúng tôi
vào khu chợ biên giới. Chợ Lạc Sao (Tiếng Lào, Laksao có nghĩa là cây
số ba mươi) nằm cách cửa khẩu Cầu treo khoảng ba mươi cây số. Bỗng
nhiên, nhiều định nghĩa về chợ vùng cao trong tôi chợt lung lay. Không
có cảnh bán mua tấp nập, cũng không có cả những sinh hoạt đặc sắc của
đồng bào thiểu số như ở bên mình. Khu chợ rộng đến vài hécta bán buôn
đủ thứ. Từ đôi dép xốp cho đến phụ tùng ôtô. Lại có cả chày gỗ, cối
sành, đồ đan mây tre theo lối truyền thống tuyệt đẹp. Đói bụng, Cường
dừng lại ở hàng bánh chuối rán thơm lừng. Chỉ mình anh biết đó là hàng
bánh chuối. Quả chuối bóc vỏ để nguyên nhúng bột (sắn?), cho vào chảo
mỡ sôi rán vàng. Vớt ra, đổ nháo nhào trong chậu nhôm. Sức vóc hơn bảy
mươi cân như tôi chén được hai quả là tắc tị. Ngồi ăn bánh chuối thấy
cô chủ quán càphê bán một món xôi rất lạ. Cô bán theo cân! Xôi trắng ăn
với nộm tai lợn trộn rất nhiều ớt xanh. Bỏ lỡ một món ăn như vậy, tôi
biết còn lâu nữa mới có thể gặp lại.
 | |
Thịt chuột ở chợ Lạc Sao. | Những
món thổ sản trong chợ thật tình tôi chưa thấy ở đâu. Người đàn bà lam
lũ cắp một thúng đầy những tổ ong đất. Ong non thò đuôi trắng nõn ngọ
nguậy thản nhiên như không hề biết mình sắp thành món ăn. Cháu bé gái
có mớ tóc đỏ quạch ngồi bán một mẹt chuột đồng đã làm sạch lông nhưng
không mổ bụng.
Gần trưa, bụng những con chuột chết đã ngả sang
màu chàm! Những con nhặng to như con cánh cam nặng nề bay từ mẹt chuột
sang rổ cá mè bên cạnh. Cường bảo: "Chợ này đắt nhất là cá!". Toàn
những món ăn khiến tôi và Linh không thể tưởng tượng nổi chúng sẽ được
chế biến như thế nào? Cường giải thích sơ qua cách chế biến món da trâu
tươi ướp một thứ bột trông như mùn cưa: "Bếp than củi bỏ vào nướng kỹ,
dòi nổ lép bép như rang vừng!".
Vãn chợ, Cường dẫn chúng tôi
quay về bên ta thăm trang trại của Mạnh. Lại một chuyến về dưới mưa còn
"bão táp" hơn cả lúc đi. Tôi và Linh nhắm chặt mắt cảm nhận sự nổi trôi
bồng bềnh trong tiếng mưa chắc hạt đập dồn dập bên thành xe.
 | |
Người bán ong ở chợ. | Trang
trại của Mạnh cũng buồn cười như tính cách tếu táo của anh. Nếu dùng từ
"khép kín" thì phải hiểu là ba vòng. Gần hai mươi hécta đất rừng đồi
được anh triển khai ra cũng đến ngần ấy đầu việc. Ao cá cong cong ôm
lấy một hòn đảo đất nhỏ. Trên đảo là mái chòi một cột đủ chỗ cho ba
mươi người ngồi ăn cỗ. Đàn hươu sao tám con nhú cặp nhung vàng cháy
trong khu trại gỗ kín đáo, vuông vức. Hơn chục bò mẹ bê con thảnh thơi
gặm cỏ trên một vạt đồi rào riêng cho chúng. Tối đến tự động kéo nhau
vào gian chuồng trên đỉnh đồi cao ráo. Cơ man nào là gà đủ các giống,
con chạy, con bay. Những chiếc thùng nhựa xanh đỏ treo rải rác khắp
trong khu trại gà là những ổ cho gà mái đẻ. Với tay lên ổ gà, Mạnh lẩm
nhẩm: "Hôm qua có hơn hai chục trứng, hôm nay đã hết, chắc buổi chiều
chúng lại mang đi cổ vũ đội bóng mất rồi!". Vật nuôi của anh còn có một
loài rất lạ: Rùa tượng. Rào một góc bờ ao trồng rau muống, khoai lang,
những chú rùa thản nhiên ăn lá dọc theo luống rau, thong thả như người
đi vãn cảnh chùa. Anh bảo: "Nếu nuôi rùa để lấy thịt thì chỉ độ... một
trăm năm nữa là được thu hoạch!".
Cây cối trong trang trại được
chủ nhân trồng theo nguyên tắc đáp ứng những gì mà mình thích. Mía tím,
na, bưởi, xoài, dâu da, mít, hồng xiêm, lộc vừng, đa lông, si... Mỗi
thứ một ít và ở vào những nơi có ý nghĩa cho việc trang trí hơn là sản
xuất. Dòng suối trong vắt uốn mình quanh những quả đồi đổ ra sông Ngàn
Phố là tài sản quý nhất trong trang trại của anh. Không chỉ là nguồn
nước sinh hoạt, nó còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của thiên
nhiên với vô vàn đá cuội trơn nhẵn to nhỏ đứng ngồi như một phiên chợ
đá. Anh đùa: "Mình đặt tên là trại Mộng Mơ, sản phẩm chính ở đây là mơ
mộng chứ cây, con nào có thấm gì!". ÂÍn trong câu nói đùa ấy, tôi biết
điều anh nghĩ thật nghiêm túc. Có lẽ anh sẽ là người đầu tiên ở xứ này
làm du lịch.
Buổi tối, đèn điện trên cây cầu gỗ cong cong bắc
sang chiếc chòi một cột in bóng lung linh xuống êm đềm mặt nước. Gà nhà
nuôi, cá nhà thả, mua thêm ít thịt lợn rừng là thành một bữa tiệc thịnh
soạn trên đảo. Tiếng mưa đều đều vỗ nhịp trên mặt nước, tiếng cá quẫy
đục trầm, tiếng chạm cốc ngân nga se sẽ làm nên một bản nhạc không lời
quyến luyến. Nhìn nước da đen cháy như hồi ở lính của Mạnh, tôi thầm
nghĩ mảnh đất này luôn cần những con người như các anh. Dám nghĩ dám
làm ngay ở những nơi cằn khô sỏi đá và tưởng như suy nghĩ chưa bao giờ
vượt quá chương trình phổ thông trung học. Tôi không tin vào mưa nắng
Trường Sơn theo lối thi ca nhưng cũng phải thừa nhận rằng nắng mưa lũ
lụt ở đất này là một phần làm nên những huyền thoại, huyền thoại từ
gian nan. Những người bạn tôi đã nắm trong tay một "phép màu" linh
nghiệm đến khó tin. Hình như trong suy nghĩ của họ đã không có một chữ
nào gọi là chờ đợi?...
(Laodong)
|