|
Cao to, râu ria, quanh năm vận quần jean áo phông, mê viết thư pháp đến độ… cuồng. "Ông đồ hiện đại" Lý Khoa Đăng này, tên thường gọi là Minh, sống trong căn nhà cổ bạc tỉ ven sông Bạch Đằng, gần chợ Hội An, Quảng Nam nhưng vẫn nghèo
 | |
Hàng đêm ông
vẫn luyện viết thư pháp bằng bàn tay phải bị co rút của mình |
Bà hàng rau ngồi bán trước
cửa nhà ông kể, ông ấy chắc cũng hơi "tưng tửng". Ai đời ở một mình trong căn
"nhà cổ trị giá hơn bạc tỉ mà chẳng biết khai thác". Ngôi nhà gỗ cổ, nhìn ra
sông Hoài thơ mộng, lại gần chợ, vào tay người khác chí ít cũng mở shop bán hàng
lưu niệm, vải vóc, hoặc cho thuê mở nhà hàng, quán bar, tháng kiếm cũng được vài
chục triệu. Nhưng dường như ông Đăng không quan tâm đến điều ấy, ông chỉ đam mê
một thú chơi tao nhã - viết thư pháp trên giấy dó.
Viết chữ tâm hơn viết chữ tiền
Gốc Hoa, từ nhỏ ông Đăng đã biết vọc giấy dó, mực tàu. Những lần phụ ông bố mài mực, soạn giấy, tra chữ làm ông nghiện "mùi thư pháp" lúc nào không hay. Ông kể, trẻ con người Hoa lớn lên thường được cho đi học chữ Tàu tại trường Lễ Nghĩa như đi mẫu giáo. Càng học, càng thấm cái nhiều tầng, nhiều lớp nghĩa của chữ Hán, lại càng muốn viết thư pháp thật đẹp mới mong diễn đạt hết cái ý nhị, sâu xa của chữ.
Ông tâm sự, hồi nhỏ, nhiều đêm thức giấc, thấy ông nội gò mình dưới ánh đèn dầu tù mù viết đi viết lại cho ưng ý một chữ nào đấy, "không tài nào hiểu nổi tại sao ông lại đủ kiên nhẫn để làm". Nhớ mãi lời ông dặn, "viết thư pháp phải nhẫn nại", có chữ viết cả đời cũng chưa xong. "Khó nhất với tôi bây giờ là viết chữ Tâm trên chính trang giấy cuộc đời mình". Dễ dãi viết, một ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn từ việc bán chữ "nhưng tôi không thể".
Vượt qua tật nguyền nhờ thư pháp
Bây giờ, khi nhắc lại tai nạn xảy ra hơn 6 năm trước, ông Đăng vẫn không khỏi rùng mình. Sau tai nạn xe, bàn tay phải của ông bị liệt, co rút lại. Nhớ tới chữ "nhẫn" xưa kia được học nên gượng dậy, cầm bút tập viết bằng tay trái. Mày mò hơn nửa năm trời cũng thành công. Chữ đầu tiên ông viết bằng tay trái là chữ "học"
Thế tại sao khi ấy ông không tập viết tay phải, tay bị tật? Và tại sao ông lại viết chữ "học" chứ không phải là chữ gì khác? Nghe thắc mắc, ông cười bảo, khi ấy tay phải bị co quắp lại, đau chịu không thấu. Tập viết tay trái để không đánh mất đam mê viết thư pháp của mình. Còn chữ "học" như từ những chiêm nghiệm trong những ngày bệnh tật, nhắc nhở mình còn phải học nhiều, học từ cuộc sống, trong chữ nghĩa, sách vở, học để viết có hồn, có tình cảm hơn.
Phải mất hơn một năm, bàn tay phải của ông mới nhúc nhích được, ngày nào cũng luyện, có lúc tay tê rần, mất cảm giác, bút lông rơi xuống lúc nào không hay. Thế rồi cũng chiến thắng được sự trì trệ của bản thân.
Giữ cái tâm với chữ
Những người rành thư pháp ở Hội An cũng thừa nhận ông là một trong số hiếm hoi những người viết đúng, viết đẹp và hiểu thấu đáo ý nghĩa của thư pháp viết ra. Nhiều nhà hàng, khách sạn, các shop bán hàng lưu niệm cũng tìm đến ông đặt viết chữ. Nguyên tắc viết chữ cho khách của ông cũng phóng khoáng, không bao giờ ngã giá trước khi viết. Viết xong, khách trả bao nhiêu tuỳ thích. Có chữ ông nhoáy bút vài phút là xong, nhưng có chữ, viết cả tuần vẫn chưa đạt.
Đã 40 tuổi, ông Đăng vẫn độc thân, giản dị đến xuề xoà. Mới đây, ông đại diện cho Hội quán Ngũ Bang của cộng đồng người Hoa tại Hội An hát bài Mùa xuân và tuổi trẻ, trông ông trẻ hơn tuổi thật. Và cũng sôi nổi, khác hẳn vẻ trầm tư khi viết thư pháp.
(SGTT) |