|
Dân làng Ca Dong ở Quảng Nam hai tuần qua sống
căng như thời chiến. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 5g chiều. Chỉ vì bốn
ông voi bỏ rừng đi kiếm cái ăn. Khi biết chúng tôi nói ý định ở lại làng Ca Dong, thôn
5, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), nơi đàn voi dữ kéo về, anh
Trần Trung Sỏi, kiểm lâm viên, cương quyết: “Không được, đây là khu vực
nguy hiểm...”.
 | | Một con voi trong đàn voi dữ thường xuống phá hoại hoa màu của bà
con trong thời gian qua (ảnh do lực lượng kiểm lâm Bắc Trà My chụp) |
Nhưng cuối cùng anh cũng thu xếp, song ra lệnh “không
được lên... tuyến trước”. Đã hai tuần qua, chính quyền xã ban bố tình
trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 17 giờ.
Ca Dong những đêm không ngủ
Mới gần 16 giờ, bếp lửa giữa nhà ông Dây đã được đốt
lên: lấy ánh sáng, phòng đàn voi dữ. “Lúa, bắp trên rẫy chưa kịp thu
hoạch là mấy ông (voi) về phá sạch...” - ông Dây kể. Chưa dứt câu
chuyện, phía cuối làng tiếng gõ xoong nồi loảng xoảng phát ra từ những
căn nhà nằm dưới chân đồi. Ông Dây bật dậy quơ vội chiếc vung méo mó gõ
liên hồi, bảo chúng tôi ngồi im rồi gọi mấy thanh niên của làng đốt
lửa, vừa chạy vừa gõ, vừa hú... Những chiếc đèn gió (loại đèn bà con tự
chế bằng ống nứa đổ dầu hỏa vào, rồi nhét giẻ làm tim đèn) đốt lên sáng
nhấp nháy nơi cuối làng. Chừng 30 phút, tiếng gõ, tiếng hú tắt lịm, ông
Dây trở về sà vào bếp lửa: “Không có gì, trâu đi ăn, bà con tưởng mấy
ông về. Cả hai tuần ni mỗi đêm chục lần báo động, có ai ngủ ngáy chi
mô...”.
Hơn hai tuần qua bà con sống trong nỗi thấp thỏm lo
âu. Bên bếp lửa, tôi vừa mơ màng chợp mắt, bỗng nghe tiếng ầm ào sau
vườn, kèm theo là tiếng cây ngã đổ như cơn bão đi qua. Ông Hồ Văn Dút
cùng ông Hồ Văn Dây bật dậy. Chiếc đèn gió được đốt lên, hai ông quơ
vội chiếc nồi rách gõ liên hồi. Cuối làng bà con cũng bật dậy gõ xoong
nồi inh ỏi. Ông Dây bảo tôi ngồi im rồi gọi mấy thanh niên đốt đèn gió,
lôi tất cả đồ đạc trong nhà ra gõ. “Mấy ông về rồi, đốt lửa lên...” -
ông Dây bảo. Chừng 10 phút sau, tiếng ầm ào phía góc rừng xa dần, kèm
theo là tiếng gầm của đàn voi giữa đêm khuya dội vào vách núi nghe rợn
người. Tiếng gõ nồi lại đồng loạt vang lên. Mấy con chó ngày thường sủa
râm ran vào đêm thì nay cũng cụp tai, co đầu nằm im nơi góc nhà. Chừng
30 phút sau, khi đã định thần và biết đàn voi bỏ đi xa, ông Hồ Văn Dây
đốt thêm đèn gió và gọi chúng tôi đi cùng. Nơi góc vườn, cạnh bên bìa
rừng cây cối ngã rạp. Qua dấu chân để lại, ông Dây khẳng định: “Có bốn
ông, trong đó một ông còn nhỏ”. Trong mười ngày qua, đây là lần thứ ba
mấy ông vào làng. Còn trên rẫy lúa, bắp đêm nào mấy ông cũng về tàn phá
nhưng bà con bó tay. “Chừ hết lúa, bắp trên rẫy, mấy ông vô làng tìm
thức ăn” - ông Hồ Văn Bình lo lắng.
 | |
Nghe tiếng động từ trên rừng là bà con đem xoong nồi ra gõ để xua đuổi đàn voi dữ - Ảnh: Hoài Nhân | Sống cùng voi dữ
Gần hai đêm thức trắng cùng bà con Ca Dong, chúng tôi
mới thấm hết nỗi lo sợ của bà con ở vùng cao này. “Cách đây chừng bảy
năm mấy ông hiền lắm, đâu có hung dữ như bây chừ. Ban ngày mấy ông về
bà con nhìn thấy, đường ai nấy đi. Còn bây giờ mấy ông nghe hơi người
là tìm đến quật. Cách đây mấy hôm, tui về hơi muộn, đang đi bỗng nghe
ầm ào phía sau, nhìn lại thấy mấy ông đuổi sau lưng, may nhờ cái nồi
nấu cơm mang theo, vừa chạy tui vừa...” - ông Dút kể.
Làng Ca Dong có 46 hộ, 269 nhân khẩu. Trong đó hơn 89%
trong diện đói nghèo, nằm cách xa trung tâm xã hơn 12km, đời sống giờ
đây càng khó khăn hơn khi toàn bộ diện tích cây lương thực đều bị voi
tàn phá. “Lo cái ăn hằng ngày đã xì hơi tai rồi, bây chừ lại thêm nỗi
lo đàn voi...” - ông Nguyễn Văn Tiến, thôn trưởng thôn 5, nói. Ông Dây
đưa tôi ra thăm ruộng lúa đang vừa chín tới giờ chỉ còn trơ lại sình
lầy. Phía bìa rừng, hàng trăm hecta bắp bị ngã rạp. Còn những vườn
chuối bị tàn phá xơ xác như sau cơn bão. Ông Dây và những người trong
làng ngơ ngác đứng nhìn. Có người đang ôm mặt khóc: “Hết sạch trơn rồi,
còn gì đâu...”.
|
Theo
Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, ngành đã lập nhiều đề án bảo vệ đàn voi
cũng như bảo vệ người. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đề án nào được
chấp nhận. Vẫn không ngoài biện pháp truyền thống như đốt lửa, gõ tiếng
động để xua đuổi... |
Trong làng, nhà nào tôi cũng thấy bà con chuẩn bị sẵn
xoong nồi để nơi đầu giường ngủ. Bà Hồ Thị Hoa kể: “Từ khi mấy ông về,
xoong nồi trong nhà cái mô cũng méo mó hết. Đi làm rẫy phải đợi gần
trưa, chiều phải lo về sớm, mấy ông ra biết đường mô mà chạy...”.
Già làng Hồ Văn Lép bảo: “Bà con bao đời nay sống
chung với mấy ông, mấy ngài (bà con cung kính gọi voi bằng ông, hổ là
ngài). Còn bây giờ do rừng rú bị phá, đụng đến nơi các ông ở, lại còn
chọc phá nên mấy ông giận kéo về làng tàn phá. Nhiều đêm tui cúi đầu
vái lạy nhưng mấy ông đâu có tha...”.
Ông Lép trầm ngâm bảo: “Đi đâu bây chừ, có dọn làng đi
rồi mấy ông cũng tìm đến...”. Ông Đặng Phong - phó chủ tịch UBND huyện
Bắc Trà My - tâm sự: “Voi về, lo quá. Nhiều tờ trình gửi lên tỉnh tìm
cách giúp dân nhưng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu...”. Chiều 14-10, có
mặt ở Bắc Trà My, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải khẳng
định tỉnh sẽ có chế độ chính sách giúp bà con ổn định đời sống khi toàn
bộ hoa màu bị đàn voi dữ tàn phá. Trên đường trở về, gặp một nhóm ba
người lạ, anh bạn Ca Dong dẫn đường nói nhỏ với tôi: “Đó là những người
từ dưới xuôi lên săn voi”. “Sao biết?”. “Mình gặp bọn họ nhiều lần ở
đây mà. Tuần trước họ cho mình tiền nhờ chỉ chỗ voi thường hay về,
nhưng mình bảo không biết...” - anh bạn dẫn đường giải thích.
Rời Trà Đốc, nơi đêm đêm đàn voi dữ thường xuất hiện,
với cảnh hoang tàn của những nương lúa, rẫy chuối, nguồn thu nhập chính
của bà con Ca Dong, mới thấy hết nỗi nhọc nhằn mưu sinh của con người
đang giành giật miếng ăn với đàn voi. Và phía bên kia mỗi nóc nhà,
những đống lửa đỏ suốt ngày đêm. Nhìn những gương mặt phờ phạc vì thức
đêm, vì thiếu cái ăn, không biết rồi đây họ sẽ sống như thế nào...
(TTO)
|