|
Cây đàn guitar đó được ấn phím bằng... bật lửa Zippo. Và người chơi
đàn gần mười năm nay đã khiến nhiều du khách bâng khuâng mỗi lần dạo
chơi đêm rằm phố cổ...
 | Cây đàn và ampli do ông Bừng tự đóng
| Phía sau ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn lồng
ngay trước chùa Cầu ở Hội An (Quảng Nam) chợt vang lên những âm thanh
guitar lạ lùng làm nhiều người dừng chân. Tiếng đàn thay vì bập bùng
thì lại luyến láy nhiều chỗ như đàn bầu.
Càng ngạc nhiên hơn vì cây đàn có vẻ ngoài khác
thường: giống guitar nhưng lại được đặt nằm để chơi. Và người chơi đàn
tóc chải ngược, đi dép lê đang đắm chìm trong bản Đêm đông
dường như chẳng thèm để ý đến xung quanh. Hai người khác phụ họa cho
ông bằng mandoline và guitar thùng. Và nhóm tam tấu ấy góp phần làm nên
vẻ lãng mạn của một đêm trăng tròn phố Hội.
Ông Đỗ Văn Bừng đã chơi đàn như vậy suốt mỗi đêm rằm
từ khi Hội An “tỉnh ngủ” để đón khách du lịch vào năm 1998. Dân phố cổ
gọi ông là tay tài tử chơi hạ uy cầm - đàn guitar Hawaii. Khi giai điệu
buồn bã của Đêm đông vừa chấm dứt, ông mỉm cười và thoắt cái chuyển sang La Paloma
sôi động theo yêu cầu của ai đó. David - một chàng trai Hà Lan - tỏ vẻ
bất ngờ thích thú: “Tôi biết đó là âm thanh guitar Hawaii rồi nhưng mà
cây đàn trông lạ quá. Càng lạ hơn khi nghe thấy nó tại một nơi cổ kính
ở phương Đông xa xôi này”.
David ngạc nhiên cũng đúng vì cây đàn chỉ là một tấm
ván được chính chủ của nó đẽo lại cho thon thả, rồi gắn lên đó bộ khóa,
bàn phím và sáu sợi dây đàn guitar. “Theo những người xưa kể lại thì
loại guitar này ra đời trên hòn đảo Hawaii - ông Bừng kể - Một anh lính
Mỹ gốc Tây Ban Nha tình cờ dùng bật lửa Zippo quẹt vào dây đàn và tạo
ra âm thanh luyến láy khác lạ. Từ đó người ta nghĩ ra một kiểu chơi
khác của guitar: kê dây cao lên, dùng Zippo hay một thanh inox (gọi là
block) đè xuống dây để tạo nốt nhạc”.
 | Sau ánh đèn lồng là tiếng đàn tài tử
|
Du
nhập VN đầu thế kỷ 20, nó còn được gọi là hạ uy cầm và đã qua tay nhiều
nhạc sĩ nổi tiếng như Đoàn Chuẩn hay La Hối (nhạc sĩ La Hối cũng là
người Hội An). Còn với Đỗ Văn Bừng, cây guitar Hawaii cùng phố Hoài và
ông gắn bó với nhau trong một mối lương duyên nồng nàn. Vào Sài Gòn học
trường luật, đam mê chất khác lạ của hạ uy cầm, nhưng tuổi xuân bồng
bột khiến ông học hành dang dở, phiêu bạt lên Tây nguyên. Đến khi trở
lại Hội An năm 1989, ông buồn bã nhận ra mình là một người bán kem dạo
để mưu sinh. Nhưng rồi trong một lần đi bán kem ở Điện Dương (Điện Bàn,
Quảng Nam), những kỷ niệm thời trẻ sống dậy khi ông thấy có người mang
một cái loa đã hỏng bán ve chai. Cái loa trị giá... năm que kem được
mang về, đóng mới thành một cái ampli và để đó. Thế rồi đến năm 1998
Hội An vươn mình làm du lịch, ông Bừng không đi bán kem nữa mà ở nhà
làm đèn lồng. Trong đêm ngồi bán đèn, ông nghĩ không gì tuyệt vời hơn
là ôm lại “người tình” thuở xưa: “Hạ uy cầm không giàu về hợp âm như
guitar thường nhưng lại có thể luyến láy bắt chước đàn tranh, đàn bầu,
nghe êm đềm, da diết phù hợp với những đêm phố cổ”. Đó là niềm vui cuộc
đời của ông.
Chính vì vậy mà ông chỉ chơi đàn những lúc trăng tròn
ở ngoài phố hay trên sông Hoài. Người ta mời vào khách sạn chơi thì
thấy không được “ngọt” như lề đường huyền ảo, nơi có nhiều người qua
lại lắng nghe. Gần 10 năm rồi còn gì. Em trai Đỗ Văn Anh phụ họa
mandoline, con trai Đỗ Hùng Đăng Vy đệm guitar thùng. “Hội An có nhiều
nhóm nhạc gia đình, nhưng đây là một nhóm đặc biệt bởi tiếng hạ uy cầm
- ông Võ Phùng, giám đốc Trung tâm văn hóa thị xã, nhận xét - Âm thanh
tài tử của ông Bừng tạo nên nét riêng cho phố cổ và nó đã hòa vào không
khí chung đặc trưng của Hội An”. Một Việt kiều bên Mỹ đã từng gọi điện
về để được nghe ông đàn mà tưởng tượng ra phố cổ từ nghìn trùng xa cách.
21g30, một chàng trai trẻ đứng dậy: “Con xin cảm ơn
bố, hẹn đêm rằm tới sẽ lại về đây nghe bố chơi đàn”. Ông già 61 tuổi
mỉm cười hạnh phúc. Mấy ai trong du khách biết được rằng ông vẫn sống
một cuộc đời đạm bạc. Một căn phòng nhỏ xíu trong hẻm với cầu thang gỗ
vắt vẻo bên ngoài. Ông vẫn chơi đàn bằng Zippo nhưng lại thích nhất cái
block mua từ hồi ở Sài Gòn. Thanh block của tuổi thanh xuân tưởng chỉ
làm kỷ niệm, nay nhờ phố cổ mang lại tâm hồn, nhờ đèn lồng giúp ông mưu
sinh mà sống lại một tiếng hạ uy cầm vốn đã bị quên lãng với nhiều
người, nhiều nơi. Và người nghệ sĩ tài tử đang tri ân với phố cổ bằng
tiếng đàn da diết ấy.
(TTO)
|