Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Văn hóa arrow Buôn làng vang tiếng cồng chiêng
Advertisement
 
Buôn làng vang tiếng cồng chiêng PDF In E-mail
27/10/2006
Tiếng cồng chiêng ngân vang khắp núi rừng Cà Lúi (Sơn Hòa, Phú Yên) như mời gọi, đánh thức lũ làng vui cùng ngày hội. Tiếng cồng chiêng như đưa người ta qua những ngôi nhà sàn, qua những núi đồi trập trùng. Nó vang xa ngoài rẫy, đọng lại trên rừng... Ðến nỗi nếu có ai đó đứng ở đỉnh Chon Bron chót vót cũng nghe thấy.


Thanh niên Ma Đỉa tập đánh cồng chiêng.
Bộ cồng chiêng có 23 cái được thanh niên trong buôn Ma Ðỉa, xã Cà Lúi mua về với giá 3 triệu đồng, được dân buôn quay quanh trầm trồ, xuýt xoa. Già làng Oi Dành ngất ngư bên ché rượu cần, cười mãn nguyện: "Từ nay Ma Ðỉa đã không phải đi mượn cồng chiêng ở buôn khác nữa rồi. Những dịp lễ, Tết trong buôn có tiếng cồng chiêng, ngày vui sẽ dài lắm!".

Già nhớ lại: Ngày trước buôn mình cũng có một bộ cồng chiêng của Oi Mang. Nhưng khi túng quá, Oi Mang cũng đem bán để mua gạo. Từ đó, mỗi khi Ma Ðỉa có lễ hội thì phải sang buôn Ma Lúa để mượn. Thích thì người ta cho mượn, không thích thì họ lắc đầu. Vì thế, ngày vui của buôn làng đã không có được nhiều.

Một bộ cồng chiêng tùy loại từ 17-23 cái mà có giá từ 2,5 - 3 triệu đồng. Ðối với thanh niên ở những vùng còn khó khăn như Cà Lúi là khoản tiền khá lớn, đóng góp cả một năm mới có được. Họ góp những đồng tiền nhỏ từ ký lúa, ký đậu, ký khoai qua bao mùa nương rẫy thấm đẫm mồ hôi mới mua được bộ cồng chiêng như vậy.

Ma Khả, Bí thư chi đoàn buôn Ma Ðỉa, người đi đầu trong phong trào góp tiền mua cồng chiêng giãi bày: "Tôi cũng như mọi anh em ở đây rất thích nghe cồng chiêng và rất ghiền được tự tay đánh cồng chiêng. Vì thế, mấy anh em mình có suy nghĩ là góp tiền lại mua cồng chiêng về để buôn làng mình vui hơn".

Y Keo, một thanh niên trong buôn, chen lời: "Khi có cồng chiêng thì thanh niên, phụ nữ tập hợp rất đông. Nó không chỉ là niềm vui mà còn là nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình nên được mọi người hưởng ứng. Có cồng chiêng thì vui vẻ, rộn ràng lắm. Ðể tập hợp, vận động thanh niên tham gia một phong trào nào đó như giúp những hộ neo đơn trong buôn thu hoạch vụ mùa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình... không gì dễ dàng hơn là tổ chức đánh cồng chiêng, nhảy A ráp, rồi lồng vào đó việc vận động".

Chúng tôi may mắn có lần tham dự ngày lễ mừng lúa mới của bà con dân tộc Ê Ðê. Những vòng tròn nam nữ quanh đống lửa trong điệu nhảy A ráp càng về khuya như càng nới rộng ra. Tiếng cồng chiêng ngân vang khắp núi rừng Cà Lúi như mời gọi, đánh thức lũ làng cùng vui trong ngày hội. Tiếng cồng chiêng như đưa người ta qua những ngôi nhà sàn, qua những núi đồi trập trùng. Nó như vang xa ngoài rẫy, vang vọng trên rừng... Ðến nỗi nếu có ai đó đứng ở đỉnh Chon Bron chót vót cũng nghe thấy. Mí Lý ở trong buôn là người có con nhỏ nhưng cũng không thể cưỡng nổi tiếng cồng chiêng khi nó cứ như thúc giục đôi chân Mí tìm đến lễ hội của buôn làng. Mí cười: "Mỗi khi được nghe tiếng cồng chiêng, mình thấy vui cái bụng lắm. Vì nó là của buôn làng mình mà"...

Bây giờ, không chỉ có buôn Ma Ðỉa, mà các buôn Ma Thìn, Ma Lưng ở xã Cà Lúi cũng có bộ cồng chiêng của buôn mình. Gần đây có thêm các xã Phước Tân, Krông Pa (Sơn Hòa), Ea Lâm, Ea Bá (Sông Hinh) đều có cồng chiêng do thanh niên mua về. Âm thanh cồng chiêng trở thành thứ máu thịt của đồng bào dân tộc thiểu số. Không một sử thi nào trong quá khứ của dân tộc Ê Ðê, Chăm, Gia Rai... không có "bóng dáng" của thứ âm thanh trầm hùng này. Ðến với các buôn làng trong những ngày lễ, những đêm quanh bếp lửa bập bùng, bên những điệu múa nhịp nhàng, người ta được chào đón bằng thứ nhạc cụ truyền thống rất đặc sắc của đồng bào dân tộc... Nó đã làm nên cuộc trò chuyện vĩnh cửu của con người với rừng núi đại ngàn. Tiếng cồng chiêng vang lên khiến ta biết đến cuộc sống người dân tộc thiểu số tồn tại yên bình, sung túc.

Ðời sống của người dân tộc thiểu số của Phú Yên vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin tình trạng chảy máu cồng chiêng không thể tái diễn một khi thế hệ trẻ đã rất ý thức trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc của dân tộc mình như thế. Và rồi sẽ có nhiều thêm những bộ cồng chiêng trở về với buôn làng. Cái tin những thanh niên ở một số buôn làng người dân tộc thiểu số Sơn Hòa góp tiền mua cồng chiêng trong vòng hai năm trở lại đây đã làm vui lòng rất nhiều người, đặc biệt là những người tâm huyết với nhạc cụ này.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Kasô Liễng tâm sự về những điều này: "Trước đây, người ta nói nhiều về hiện tượng chảy máu cồng chiêng. Ðó là điều rất buồn và đau lòng, vì cồng chiêng là văn hóa của người dân tộc thiểu số. Tôi thấy thanh niên ở nhiều xã thuộc các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh đã nhìn được vai trò của cồng chiêng. Ðây là điều rất đáng mừng. Những bộ cồng chiêng không chỉ mang theo niềm vui buôn làng trong các lễ hội, mà còn thể hiện rõ ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Tôi mong ở các xã khác cũng nên tiếp tục việc làm này. Bởi mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, mà văn hóa dân tộc thì không thể để mất. Nó gắn liền với cuộc sống của các thế hệ sau này. Như thế cồng chiêng mới tồn tại, nó mới sống được".

(Nhandan)  

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.