|
Ngôi
nhà ở đồ sộ được xây dựng toàn bằng gỗ theo lối cổ được đồn đại đắt
tiền và to nhất Việt Nam đang được làm ở xã Nghi Phú, TP Vinh-Nghệ An,
thu hút không chỉ người dân Nghệ An mà nhiều người tỉnh khác đến xem. Ai cũng sửng sốt, lạ lùng trước một ngôi nhà ở có một không hai
này. Bộ trưởng Bộ VHTT Lê Doãn Hợp cũng đã đến tận nơi để xem kiến trúc
của căn nhà này. Chủ nhân của nó chính là ông Trần Cường - biệt hiệu là
“Cường Thọ”.
Công trình có một không hai
Ngôi nhà tọa lạc trên khuôn viên gần 4.000 m2, bao
quanh là dãy tường rào kiên cố cao hơn 3 m, xây dựng rất công phu, ốp
tới 5 loại đá. Đỉnh tường rào lợp bằng ngói vảy tráng men lượn sóng như
con rồng khổng lồ vây lấy khuôn viên. Một tay thợ nề nói với chúng tôi:
Mỗi viên ngói vảy lợp trên tường rào có giá 2.500 đồng, tổng số tiền để
xây tường rào ngót nghét 2 tỉ đồng.
Hẳn đây là một kỷ lục trong việc xây tường rào. Kỷ lục tiếp
theo là những cây xanh cổ thụ đang được ươm bên trong tường rào. Tôi
nhẩm đếm có cả thảy vài chục cây cổ thụ to hai người ôm không xuể, giá
mỗi cây 50 - 100 triệu đồng, nghe nói chủ nhân mua ở nhiều nơi, vận
chuyển về ươm sẵn, khi làm xong nhà sẽ cẩu trồng trong khuôn viên, nhằm
tạo sự hài hòa không gian với ngôi nhà.
Càng sững sờ hơn khi bước chân vào trong khuôn viên trước không
khí lao động của hàng trăm người đang rầm rập thi công như trên một
công trường lớn. Đập vào mắt tôi là ngôi nhà gỗ khổng lồ 8 mái ngự trên
diện tích 400 m2 với 46 cột bằng gỗ đinh hương cao 6 - 8 m có vanh tròn
1,2 - 1,4 m.
Tám góc mái cong vút như mái đình làng được đắp những nụ mây hóa
rồng màu thiên thanh rất bắt mắt. Mái nhà lợp ngói ống âm dương lối cổ
tráng men màu son nhẵn bóng đến hạt bụi cũng không bám được! Trừ 46 cột
gỗ để tròn, còn lại tất cả những gì thuộc về gỗ như các vì kèo, xà
nhà... đều chạm trổ hình các loài hoa rất tinh xảo. Ngoài kỷ lục về
diện tích một ngôi nhà ở tới 400 m2, ngôi nhà còn có kỷ lục
lớn nhất là phần gỗ. Cứ như cánh thợ mộc tiết lộ thì số gỗ mà chủ nhân
dùng để làm ngôi nhà ước khoảng 500 m3 gỗ đinh hương thành khí.
Anh bạn làm nghề kiểm lâm đi cùng chúng tôi nhẩm tính: Để có số
gỗ thành phẩm ấy làm nhà, phải khai thác tới 5 ha rừng gỗ đinh hương
nguyên sinh 500 năm tuổi. Phía sau ngôi nhà chính là ngôi nhà xây, cột
gỗ cũng làm theo lối cổ, diện tích khoảng vài trăm mét vuông. Nghe nói
đây sẽ là nơi ở của... gia nhân. Nối liền với hai ngôi nhà là một chiếc
cầu có mái che được làm bằng gỗ cũng theo lối cổ nốt.
Đây là ngôi nhà ở bằng gỗ lớn nhất, đắt tiền nhất Việt Nam, nên
những lời bàn tán râm ran nào là một “phủ Hòa thân”, một “Tử cấm
thành”, một “Cung Từ Hy Thái hậu”... có quá lời nhưng nó cũng phản ánh
mức độ đồ sộ của công trình..
“Siêu nhân” Trần Cường
Sinh năm 1964, là con trai thứ của ông Trần Thọ, một thầy thuốc
nam nổi tiếng chữa bệnh và giàu có ở Nghệ An. Người dân Nghi Phú cho
biết: Các con ông Thọ đều rất “máu” kinh doanh và hết thảy đều giàu có,
trong đó Trần Cường là “siêu nhân”. Trần Cường từng là bộ đội. Khoảng
giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, ông chuyển về làm việc ở công ty
vật tư nông nghiệp thành phố Vinh.
Thực hiện chủ trương khoán vốn trong sản xuất kinh doanh, ông
cùng vợ là Lan Anh thuê mặt bằng kinh doanh vật liệu xây dựng. Những
người cùng công ty với ông kể rằng, dạo đó, ông Cường cũng vất vả lắm,
việc kinh doanh chỉ mình bà Lan Anh bươn chải, còn ông Cường luôn vắng
nhà vượt sang Lào, nơi ông rất quen thuộc để buôn bán, đánh hàng về
Việt Nam.
Ông Cường nổi tiếng với hai mặt hàng là cánh kiến và nến đất.
Tầm những năm 1990 người ta đồn ông Cường bị “sập cầu” mất hơn 2 tỉ
đồng, gần bằng một năm thu ngân sách của TP xứ Nghệ này lúc đó, vậy mà
ông Cường vẫn bình thản như không. Riêng việc này, hồi ấy người ta đã
gọi ông là “siêu nhân”.
Khoảng năm 1995, 1996 người ta thấy bà Lan Anh thôi kinh doanh
vật liệu xây dựng, vì ông Cường lúc đó đã là giám đốc Công ty TNHH Sông
Hồng. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty này là xuất, nhập khẩu
gỗ. Cứ như mọi người kể thì ông Cường mua đứt cả cánh rừng gỗ đinh
hương nguyên sinh ở nước bạn Lào. Ông làm chủ hoàn toàn thị trường gỗ
đinh hương Việt Nam, rồi xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2000,
ông làm ngôi nhà 4 tầng tại khối 7, phường Lê Lợi hoành tráng nhất thời
đó khiến bao “đại gia” khác ở TP Vinh phải lác mắt thán phục. Thêm lần
này nữa họ tôn ông là “siêu nhân”.
Đời ông Cường chỉ một lần rủi ro. Đó là năm 2002, ông bị Công an
Hà Nội bắt, khởi tố và phải lãnh án tù treo, vì tội buôn lậu. Sau đận
ấy, người ta không thấy Công ty TNHH Sông Hồng của ông hoạt động nữa.
Ông bỏ tiền mua trang trại ở huyện Thanh Chương để trồng rừng, trồng
cây ăn quả, mua vài lô đất ở bãi biển Cửa Lò, TP Vinh.
Ngoài ra, thông tin từ chính những người thân của ông hé lộ:
Ông quay sang góp vốn vào Công ty Phú Nguyên Hải, một công ty tư nhân
có tiềm lực lớn ở Nghệ An kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, trong đó có
vận tải cơ giới và quặng mỏ. Ở công ty này ông chỉ nhận chức vụ phó
giám đốc.
Những người hé lộ thông tin về ông Trần Cường đều thán phục
ông là con người của công việc, luôn lăn lộn kiếm tiền và tằn tiện thì
không ai bằng. Và đặc biệt có sức khỏe rất tốt. Từng hai lần được tôn
là “siêu nhân xứ Nghệ”, thêm lần làm ngôi nhà gỗ to lớn này, người ta
lại tiếp tục gọi ông là “siêu nhân”. Đây là ngôi nhà ông dự kiến thi
công ngàn ngày, vật liệu phải độc đáo, đắt tiền và ngôi nhà ở của ông
phải không giống bất kỳ ngôi nhà nào.
Ngôi nhà thay của hồi môn?
Ông Chu Hữu Định, nhạc phụ của Trần Cường đồng thời là người
thiết kế, chỉ đạo thi công ngôi nhà này cho biết: Đích thân ông và con
rể thuê hẳn một phiên dịch, bỏ ra 100 triệu đồng sang Trung Quốc lấy
mẫu làm nhà. Mặc dù đã đến các công trình cổ của Trung Quốc như dinh
Hòa đại nhân, tể tướng Lưu gù, Từ Hy Thái hậu, Tử cấm thành nhưng không
mẫu nhà nào lọt mắt cha con ông.
Ông Định nói, nhà họ cổ thật, gỗ to thật nhưng không hề có hoa văn,
họa tiết chạm trổ trực tiếp mà vẽ lên từ một nguyên liệu khác dán vào
gỗ nên chẳng học tập được gì. Trở về nước, cha con ông “liệu cơm gắp
mắm”, “có sao làm vậy”, như ông Định nói. Theo ông Định, gỗ để dùng làm
ngôi nhà này lên đến cả ngàn mét khối, được tích góp cả chục năm làm
nghề. Vậy thì tiếc gì không làm nhà ở cho hoành tráng.
Ông Định còn cho biết thêm, ông khuyên con rể dồn tiền của,
trí tuệ làm nên một công trình 100% văn hóa Việt để chứng minh rằng
không chỉ Trung Quốc hay đời xưa mới làm nên công trình sống mãi với
thời gian mà ngay tại xứ Nghệ thời nay cũng làm được công trình như cổ
và hoàn toàn thuần văn hóa Việt. Vậy là con rể ông đồng ý nhờ bố vợ
đứng ra làm.
Với ý tưởng mới mà như cũ, hàng chục năm sau vẫn thấy như mới
làm, thế là ông Định tự thiết kế trong đầu và tiến hành xây dựng. Quá
trình xây dựng, ông Định nói sao, 50 tay thợ mộc Nam Định, hàng chục
thợ xây làm vậy. Sai ông bắt làm lại, không sợ tốn kém miễn là đúng ý.
Ai cãi lại, ông cho nghỉ việc ngay. Và ông đã làm thật: Bốn kiến trúc
sư đến thiết kế làm tường bao khuôn viên, ông cho nghỉ việc vì theo ông
là không đủ trình độ! Chủ thầu với một kíp thợ mộc chạm trổ 50 người
cãi lời ông, ông cho thôi việc.
Ông mạnh tay đến mức con rể lo sốt vó, vì cứ khó tính như ông
bố vợ thì lấy đâu ra người làm ngay. Ông Định vẫn rất tự tin, kiên
định: Con đã nhờ cha thì cứ an tâm. Và ông đã và đang chỉ đạo làm nên
ngôi nhà rất vừa lòng con rể. Ông Định nói: “Chúng tôi làm nhà ở, mà đã
là nhà ở thì đâu có long - lân - quy - phượng như thiên hạ đồn đại. Ông
giải thích: “Long- lân - quy - phượng là kiến trúc của chùa chiền, miếu
mạo. Chúng tôi làm nhà ở nên chỉ chạm trổ hoa lá, chim muông 4 mùa
xuân- hạ- thu - đông.
Đó là những cảnh vật đẹp và gần gũi với con người. Anh cứ đi
xem rồi sẽ thấy”. Tôi xác nhận lời ông. Ông chỉ tay nói: “Duy chỉ có
họa tiết ở 8 góc cong của mái nhà là biểu tượng của những nấm mây hóa
rồng”. Ông nhấn mạnh: “Mây hóa rồng chứ không phải rồng nhé!” Cuối cùng
ông kết luận: “Chúng tôi muốn để lại cho đời một công trình văn hóa
vĩnh cửu, độc nhất vô nhị và là công trình của Việt Nam chứ không mô
phỏng gì kiến trúc cổ Trung Quốc...” Hỏi về số tiền xây nhà, ông Định
nhẹ tênh: “Vài ba chục tỉ, đáng bao nhiêu đâu. Đắt nhất là gỗ thì gỗ
chúng tôi đã có sẵn rồi. Những vật liệu khác thì đất nước mình chẳng
thiếu”.
Ngôi nhà vĩ đại này có là công trình 100% văn hóa Việt hay không
còn cần được các nhà chuyên môn thẩm định. Nhưng tận mắt chúng tôi
chứng kiến ngôi nhà này đang được những người thợ Việt Nam thi công là
sự thật.
Nhưng ông Cường làm ngôi nhà ở to, đắt tiền như vậy làm sao ở
cho hết, khi nhà ông Cường chỉ 3 người (vợ chồng ông và một cô con
gái). Nghe đâu, đây là căn nhà vợ chồng ông bỏ tiền cất lên làm của hồi
môn cho cô con gái độc nhất sau này?
(NLĐ) |