|
Đã lại hoa quỳ dại vàng rực triền đồi.
Từng thảm vàng bồng bềnh như sóng, lớp lớp gối lên nhau vỗ vô hồi vào
chiều cao nguyên. Thảng thốt gió như mơ hồ tiếng chiêng thập thững
thinh không ru người vào miền ký ức.
Ấy là mùa cơm mới, mùa Sa Mơk, mùa ăn
năm uống tháng của người Tây Nguyên. Mùa này, người Tây Nguyên hay mở
hội. Hội lễ như một giấc mơ tiềm thức đau đáu trong từng bước chân mưu
sinh của những ngày dài trước đó. Để rồi khi hoa quỳ ngờm ngợp và pơ
lang bung nở lập loè đốt lửa thắp sáng những đêm mùa khô hun hút gió,
lúa đã bắt đầu chín vàng thì lễ hội Sa Mơk bắt đầu. Thoang thoảng hương
rượu cần. Cái thứ rượu dân dã mà mê hoặc con người ấy như càng lên chất
trong nhặt khoan tiếng chiêng khiến cho những đôi chân cứ muốn díu lại,
những cánh tay trần tròn lẳn cứ muốn đong đưa cùng ánh mắt thăm thẳm
men rừng.
Vốn dĩ người Tây Nguyên bản địa không ăn tết nguyên
đán như người Kinh. Họ có hệ thống lễ tết riêng, trong đó Sa Mơk (ăn
cơm mới) là một tết lớn. Lễ và hội của người Tây Nguyên luôn luôn song
hành, nó là một hoạt động tự thân để con người giao cảm với trời đất,
với nhau. Bây giờ chúng ta hay thay nhân dân tổ chức các lễ hội... trên
sân khấu, nghệ nhân bôi mặt kẻ mày như nghệ sĩ, xanh đỏ tím vàng loằng
ngoằng dây dợ, mà vô hồn, mà phản cảm và nhạt nhẽo...
Hãy
xuống làng, hoà vào đời sống cộng đồng, mà mênh mang, mà trong sáng một
cách xả thân và hoành tráng, không bị ràng buộc, không phải lên gân giả
dối. Ở đấy chỉ còn mình với mình, với trời xanh, với thiên nhiên,
với... Giàng. Những đôi lông mày không tỉa, những cặp mắt tuyệt vời
trong trẻo tin yêu, và rười rượi những cánh tay trần ru ta vào một thế
giới tinh khiết của ban mai đời người với ngút ngàn khát vọng, ngút
ngàn sinh lực giữa run rẩy yếu mềm sương mai cọng cỏ...
Mùa cơm mới đã bắt đầu rồi đấy.
Tất
nhiên là lúa đã vàng ươm trên rẫy. Lạ thế, gọi là tết cơm mới nhưng lại
là ăn gạo... mùa trước, còn lúa mùa này bây giờ mới bắt đầu chín. Họ ăn
tết để mừng một vụ lúa mới sắp thu hoạch, để mừng tháng Ning Nơng hoan
lạc bắt đầu, tháng mà người ta sẽ ăn bằng năm uống bằng tháng, sẽ vui
bất tận, sẽ ngân tiếng chiêng dài qua 3 quả núi, sẽ dốc hết nước suối
vào ghè, sẽ trải cơn say ra mênh mang taman, sẽ thăng hoa, sẽ lúng
liếng, sẽ đung đưa, sẽ thăm thẳm những cơn khát tiền kiếp mà lại vụng
về những trái tim nhỏ nhoi run rẩy...
Gà, lợn, dê... được giết
bày trên nhà Rông. Nhà nào cũng chọn loại gạo ngon nhất, thơm nhất để
nấu từng nồi cơm đầy để sẵn ở nhà, còn những ghè rượu lâu năm thơm lừng
bịt lá chuối thì được cõng ra nhà Rông. Cả làng nhộn nhịp thức ngủ.
Thanh niên hồi hộp, thiếu niên mong chờ, người già xa xăm nhớ lại thời
trẻ trai oanh liệt... Không khí như những ngày giáp tết của người Kinh.
Và lễ hội cơm mới cũng kéo dài trong 3 ngày. Ai ngủ cứ ngủ, ai
uống cứ uống, ai chiêng cứ chiêng, ai xoang cứ xoang... từ nhà Rông dân
làng kéo về từng nhà và tại đây, chủ nhà tiếp họ bằng... cơm nóng trong
nồi. Từng vốc tướng được khéo léo nhét vào miệng khách. Vốc này vốc
nữa. Tất nhiên dẫn đầu đoàn là đội chiêng của các chàng trai, tiếp theo
là vòng xoang thiếu nữ, tiếp sau thiếu nữ là các bà các chị... Không có
diễn viên, không có khán giả, tất cả chỉ có một mục đích: Giao hoà với
trời đất, giao hoà với nhau trong một niềm tin mãnh liệt vào con người
và sự sùng kính thiên nhiên vĩ đại và khôn lường bất trắc...
***
Mùa
xuân ở Tây Nguyên đồng nghĩa với mùa khô. Cữ này ngoài Bắc đang rét
ngọt. Thịt da người cứ dậy lên, cứ căng bóng lên không cần trang điểm.
Thiếu nữ Hà Nội xinh như hoa, lẫn vào hoa, làm chính hoa cũng phải ngơ
ngác, thẫn thờ. Liễu hồ Tây thêm một lần mướt mát, xanh đến nghi ngại.
Lăn phăn mưa như tăng thêm độ xúc cảm trước mùa xuân, như nhấn nhá con
người vào trong những kỷ niệm, hồi tưởng. Còn ở phương Nam, nắng rười
rượi chảy vàng đồng bằng châu thổ, nắng luyênh loang khắp những con
đường phẳng lỳ xuyên qua các vựa lúa thăm thẳm chân trời, nắng dãi đầy
trên các cửa sông, các cù lao.
Ở Huế thì mưa, lạ lắm, mưa như
cắt vào cái dịu nhẹ của tiếng "dạ" thoảng như hơi thở, mưa như nối dài
thêm nỗi dằng dặc của câu hò Đập Đá, Vĩ Dạ, và mưa mỏng thêm tà áo dài
khẽ vương trên 6 nhịp Tràng Tiền...
Tây Nguyên bây giờ có
lạnh, có nắng và có cả mưa, đủ để những người xa quê, nhận nơi này làm
quê, mà số này bây giờ nhiều lắm, hoài niệm cố hương trong chiều tết
cao nguyên lộng gió. Có thịt đông, bánh chưng bên cạnh củ kiệu bánh tét
thịt bò thưng, mâm cỗ chiều cuối năm hội tụ đủ 3 miền, ngồi trong nhà
thoang thoảng mùi hương bài mà chợt thảng thốt thương loài quỳ giờ này
đang ngả nghiêng trong gió.
Nhưng phải như thế mới là quỳ. Nó
như cái khí chất Tây Nguyên, căng mình ra trước phong ba thử thách một
cách đầy tự tin và hoành tráng. Mỗi lần sắp đến một làng Tây Nguyên, ta
sẽ gặp đột ngột nhô lên một mái nhà Rông mềm mại mà cao vút. Có điều
này ít ai để ý, ấy là gió cao nguyên thì dữ dội như thế, nhà Rông bao
giờ cũng cao vút ở giữa làng, và làng thì bao giờ cũng làm trên đồi, ở
những nơi vắng... thế mà nhà Rông trường tồn cùng thời gian, rất ít khi
bị ảnh hưởng bởi gió...
Cả nhà Rông, cả quỳ, đều lấy cái mềm
mại của mình mà thắng sức càn lướt của gió. Vâng, nhà Rông bao giờ bên
cạnh cái thế cao vút thẳng đứng, thì nó là cả một khối mềm mại, những
đường cong gợi cảm và ranh mãnh, vừa trữ tình duyên dáng, lại vừa sống
chung được với gió như một sự điểm xuyết tin cậy, tôn nhau lên trong
một bản thể hoà bình. Cứng cáp mà mềm mại, thẳng mà cong, hiên ngang mà
trữ tình, uy vũ mà dịu dàng, bề thế mà khiêm nhường, vút cao mà độ
lượng, hoành tráng mà chừng mực... những đặc trưng tinh tế ấy đã giúp
nhà Rông trụ được trước gió Tây Nguyên. Quỳ cũng thế, ngờm ngợp trong
nắng rồi ràm rạp nghiêng trong gió, để rồi lưu lại trong đời cái dáng
lắt lay kiêu hãnh bất tử kia, cái màu vàng bất tận kia...
***
Mà
cái tiếng đàn Goong ấy thật lạ. Thủ thỉ tâm tình khắc khoải thiết tha
chào mời, làm con gái ai mà cầm lòng được. Không cầm lòng thì tụt xuống
chân cầu thang, thì hé liếp ra mà nhìn. Trăng vàng rải rắc đầy thảo
nguyên, rười rượi trên từng mắt lá, câu hát cứ ngân nga cùng trăng: Em
đi kiếm những cành củi về/ Xếp đầy quanh nhà/ Làm củi hứa hôn/ Anh ở
đâu chàng trai của lòng em/ Đừng lang thang như gió/ Đừng mênh mang như
nắng/ Đừng nhiều như lá rừng nước suối/ Hãy chỉ là anh thôi, một mình
anh thôi... Đến ngộp thở mà chết mất thôi người ơi.
Ánh lửa dập
duội chợt tối chợt sáng, chợt mờ chợt tỏ làm cho ánh mắt càng huyền bí,
xa vắng và lung linh hơn! Trời ơi là mắt. Hàng mi dài ngờm ngợp phủ lên
đôi mắt to nhìn ngu ngơ đến hoang vắng. Ánh nhìn buông thả như vô cảm,
như hút vào một nơi nào đó cực kỳ xa ngái, rười rượi mênh mang. Và tôi
mới hiểu tại sao ở các đầu cầu thang lên nhà sàn hoặc nhà Rông, người
Tây Nguyên thường tạc 2 bầu vú, khi lên khi xuống ta đều phải vịn tay
vào đấy. Một nguồn sức mạnh sẽ truyền cho ta khi ta bước ra khỏi nhà,
vào với thiên nhiên đầy bất trắc khôn lường.
Còn khi về, nắm tay
vào bầu vú ấy, ta sẽ rũ bỏ tất cả những gì phiền muộn lo âu ta gặp ở
ngoài đời, bước vào nhà với tất cả sự yên ổn và an bình bên vợ bên con.
Quả là nhân bản và đậm tính triết học hiện. Ngay câu dân ca kia: chỉ là
anh thôi, một mình anh thôi/ đừng lang thang như gió, đừng mênh mang
như gió... sao cứ như vận vào mình!...
***
Tết nào cũng
thế, tôi có cái thú là bỏ ra một buổi, một mình cưỡi xe ra dốc Hàm
Rồng, ở đó, tha hồ phóng tầm mắt ra tứ phía, giữa nhấp nhô uốn lượn
những con đường, giữa ngút ngát chè, cao su, cà phê vẫn kiêu sa những
dáng quỳ vô cùng mềm mại mà hoá ra lại vô cùng cứng cáp. Và gió. Chao
ơi là cái gió cao nguyên, nó mới phóng túng làm sao, ngang tàng làm sao
và sinh động làm sao. Những cơn gió ấy, như tâm hồn người Tây Nguyên,
thổi mãi, thổi mãi bài ca bất tận về tình yêu cuộc sống, ru con người
vào cõi thánh thiện, vào niềm tin bất diệt ở vẻ đẹp vĩnh hằng...
(Laodong)
|