|
Lăng Cô đẹp như một cô gái chưa đủ lớn để đám trai làng trêu ghẹo, nhưng đã đủ lớn để mọi người nhận ra vẻ đẹp của mình.
Làm quen bằng mũi và tai
Trong suốt một tuần ở Lăng Cô, tôi chưa kịp một lần nhúng người xuống
biển mà chỉ đứng trên bãi cát ngắm nghía. Nhưng tôi dám chắc nếu được
ngâm mình trong nước đó sẽ rất tuyệt vời. Nước biển trong xanh, bãi cát
trắng thoai thoải... Hơn nữa, qua những nét đẹp thiên nhiên mà tôi nhìn
thấy, qua các món hải sản tuyệt vời, và nhất là qua những con người
chất phác nơi đây, tôi không thể nghi ngờ về điều đó.
Xuống sân bay Phú Bài khi trời vừa tạnh mưa và đã nhá nhem tối, mắt lại
cận, nên cảnh hai bên đường cứ loang loáng trôi qua. Có lẽ cũng nhờ thế
nên tôi cảm nhận rõ hơn không khí trong lành của vùng đất này. Tôi cảm
nhận Lăng Cô đầu tiên là bằng hai cánh mũi. Một sự thanh khiết mà những
người quanh năm sống ở thành thị chẳng bao giờ dám mơ tới. Ngoảnh sang
phát biểu điều này với bác tài, anh cười nhẹ nhàng rồi bảo hình như ai
đến đây lần đầu tiên cũng nói vậy. Tôi chẳng phải người duy nhất cảm
nhận sự trong lành của thị trấn vừa có biển vừa có núi này.
Lăng Cô nằm cách Đà Nẵng 30km và cách Huế 70km. Sau khi vượt đèo, 8 giờ
tối xe về đến Lăng Cô Resort, khu nhà nghỉ cao cấp nhất của thị trấn
chưa khai thác hết tiềm năng này. Cảm nhận tiếng sóng rất gần và những
nụ cười tươi tắn, thấy lòng thư thái hơn. Tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ
dù lạ phòng, lạ giường. Tự nhủ rằng cả bãi biển cát trắng dài 10km này
chắc chắn còn rất nhiều thứ kỳ thú chờ đợi...
Thị trấn đang bình minh
Sáng hôm sau mở mắt mới thấy mũi và tai mình đêm qua không nhầm. Cảnh
Lăng Cô đẹp và trong sáng hơn những gì tưởng tượng. Lăng Cô là vùng đất
thư thái dành cho những kẻ bận rộn quanh năm. Trong cả tuần đó, tôi chỉ
còn biết loay hoay với cái máy ảnh hòng ghi lại hết những gì mình nhìn
thấy. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ phải chụp lại bộ ảnh cưới của mình nếu có
dịp. Và địa điểm để chụp chắc chắn sẽ là đây.
Bãi biển Lăng Cô được công nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất
nước, vẫn yên tĩnh ngay cả vào những mùa đông khách. Có mặt hàng ngày
trên bãi biển này là một ông già đứng câu cá gần bờ. Tôi hỏi sao lại
câu gần bờ, ông trả lời thật thà rằng đứng đây cốt chỉ để chụp ảnh
chung với "Tây" du lịch. Người ta gọi Lăng Cô như cô gái mới lớn, cả
một dải đất đẹp nõn nà, mơn mởn vậy mà vẫn ít người ghé thăm. Hầu hết
những dự án lớn để khai thác nơi này đều chưa kịp hoàn thành hết. Cả
thảy chỉ có ba khu nghỉ dưỡng và vài khách sạn lẻ tẻ.
Ngoài biển, Lăng Cô còn có cả một đầm Lập An kỳ bí rộng 800ha. Trên mặt
hồ toàn những chòi nhỏ của dân chài. Những chiếc thuyền mộc mạc nổi bật
trên mặt nước mỗi khi chiều về. Xa xa là rặng núi Bạch Mã trùng trùng
lớp lớp. Nhìn cảnh ấy, tôi như gặp lại những gì mình tưởng tượng khi
đọc những truyện Thuỷ Hử, Tây du ngày xưa. Máu kinh doanh nổi lên, tôi
thắc mắc không hiểu tại sao người ta không làm nhà nổi, bè nổi tràn lên
mặt hồ mà kinh doanh nhà hàng dịch vụ. Anh bạn đi cùng chỉ cười bảo:
"Ai cho?".
Đồ ăn từ trên rừng, dưới biển
Những người háu ăn như tôi đến Lăng Cô thực là hạnh phúc. Bạn thử tưởng
tượng một rổ hàu to bằng cái mâm mà cũng chỉ hết có hai chục nghìn
đồng. Năm người chúng tôi ăn mãi không hết. Mùa nào thức nấy, lúc thì
lấy dưới biển lên, lúc lại mang trên núi xuống. Đến giờ tôi vẫn giữ
chai rượu ngâm bào ngư của mọi người tặng làm kỷ niệm cho một trong
những chuyến đi đẹp nhất đời mình.
Trong suốt một tuần ở lại đây, tôi không bỏ lỡ cơ hội thử qua khá nhiều
món ăn. Cả những món dân dã do người dân làng chài chiêu đãi, những món
bánh, món nấu của Đà Nẵng, Huế cũng tề tựu về chỗ này. Sai lầm lớn nhất
của tôi là đã không ghi lại những món chế biến từ tôm hùm, tôm sú, tôm
bạc, tôm he, tôm vằn, tôm đất, cua, cá thu, cá chim, sò huyết... Lần
sau quay lại, chắc chắn tôi phải làm cho bằng được cái việc ghi chép ấy.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan
Thuê một chiếc xe Jeep từ khu Lăng Cô Resort, tôi hứng khởi trực chỉ
hướng đèo Hải Vân. Đường ngoằn ngoèo lên xuống. Xe lắc lư khiến tôi
phải bám chặt vào thành xe mà mất đi cái dáng oai phong vác máy ảnh ban
đầu. Cả lúc đi và lúc về, cứ một chặp anh lái xe lại phải dừng lại để
tôi chụp ảnh lia lịa. Mỗi lần như thế, anh tài lại phải kéo phanh tay
vì đường dốc. Lên đến đỉnh của "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" (chữ đề
tặng của vua Lê Thánh Tôn) mới thấy mình thực sự nhỏ bé và xấu xí trước
cảnh hùng vĩ. Vào những ngày đẹp trời, đứng từ đây có thể nhìn thấy cả
Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, cù lao Chàm...
Đứng ngấp nghé chênh vênh, ngắm nghía những dải đường khúc khuỷu nằm
vắt mình qua núi. Những chiếc xe tải chầm chậm. Những xe chở bia, nước
ngọt thì bò rì rì giữa đường vì không dám đi nhanh. Ngoảnh lại là những
thành luỹ, cửa đèo đầy vết đạn bắn. Đó là dấu tích của lịch sử dân tộc
oai hùng. Bồi hồi khi nghĩ, bên trong ấy đã từng có cả quân ta, đã từng
chứa cả quân địch. Thành luỹ vô tình, chỉ khi những người lính nằm lại
chúng mới trở thành lịch sử.
Thứ duy nhất khiến tôi khó chịu là đám bán hàng lưu niệm đeo bám dai
như đỉa. Mình lang thang bên dưới, họ đứng đằng sau. Mình trèo lên cao,
họ vẫn lẽo đẽo. Tặc lưỡi mua 2 chiếc vòng gỗ, đến lúc xuống ngồi uống
nước dưới chân đèo mới biết mình bị hớ. Đó là những người trước kia
kinh doanh hàng quán khấm khá. Từ ngày hầm đèo Hải Vân thông xe, đường
vượt đèo lơ thơ chỉ còn xe tải và thỉnh thoảng có khách du lịch nên họ
đành chuyển qua bán những lược, những tượng, vòng tay, chuỗi hạt. Sau
này biết vậy nên thực tâm tôi chẳng thấy những con người hiền lành ấy
đáng trách.
Những con người mộc mạc
Chính anh lái xe đón tôi từ sân bay Phú Bài về Lăng Cô là người đầu
tiên giúp tôi nhận ra sự nhiệt tình và hiền lành của người dân nơi đây.
Khi biết tôi vẫn đang thiếu một số món đồ dùng cá nhân, anh không ngần
ngại bảo tôi ghi ra những thứ đồ ấy rồi mai anh mua giúp. Thói quen
ngại phiền hà, ngại nhờ vả khiến tôi không dám nhờ anh giúp. Những ngày
sau đó, tôi liên tục được tiếp xúc với những con người vui vẻ và cởi
mở. Họ mộc mạc như chính mảnh đất này vậy.
Ấn tượng nhất là mấy cậu nhân viên trẻ măng làm việc ở nhà hàng trong
khu tôi nghỉ. Dù mồi nhậu chỉ là mấy miếng thịt bò hấp mắm thì họ vẫn
khẩn khoản rủ tôi lang thang buổi tối. Ngay cả vợ chồng bạn đầu bếp ở
đó cũng lôi về làng chài làm nồi lẩu với vài thứ đồ dung dị, hai đĩa
thịt lợn rừng và cả rổ rau to. Dân ở đây không có thói quen nhậu trước
khi ăn. Cho dù là một bát cháo tôm (ăn như cơm chan canh tôm ấy) thì
cũng phải làm đầy bụng trước khi nâng chén. Anh đầu bếp Lăng Cô Resort
kể rằng vợ chồng anh là người đầu tiên biết mua bia về bán cho "Tây ba
lô" du lịch làng chài. Chỉ đi vài bước chân kiếm vài nghìn một chai bia
mà những người dân làng chài bao lâu không nghĩ ra!
Ăn xong lại ra một trong số rất ít những hàng cà phê để kề cà. Thị trấn
này không nhiều hàng quán. Phần lớn nhân viên trong các khu dịch vụ ở
đây là người từ Đà Nẵng, Huế, thậm chí là cả Vĩnh Phúc, Hà Tây chuyển
vào. Sau này tôi mới biết qua một người bạn đã từng viết dự án phát
triển Lăng Cô rằng đi kèm với hầm đèo Hải Vân, những khu resort, vui
chơi giải trí phải có thêm cả những trường đào tạo nghề ở tận Huế. Một
người bạn khác nói, lần đầu tiên chứng kiến sự giản dị của những con
người nơi đây, anh đã tự hỏi tại sao người dân Lăng Cô lại có thể chịu
đựng khó khăn đến thế.
Gần ngày ra về, tôi chỉ kịp đến thêm khu suối Voi, nghe nói ngày trước
voi hay tụ tập về đây. Cái tên Lăng Cô thực ra là Làng Cò, do chiều
chiều hàng vạn con cò bay về đây. Còn nhiều điểm du lịch hấp dẫn xung
quanh Lăng Cô nhưng tôi đành để dành cho lần đến sau. Hy vọng Lăng Cô
vẫn mộc mạc và đẹp thế này, nhưng người dân sẽ sung túc hơn.
(SGTT) |