 | Trên đường lên Mỹ Sơn
|
Hai
phần ba đoạn đường Hội An đi Mỹ Sơn, dọc theo bờ nam sông Thu Bồn với
phong cảnh đẹp như tranh thuỷ mặc. Và đó cũng là cung đường chứa đựng
bên trong một bề dày văn hoá lịch sử, di tích thuộc loại cổ xưa nhất
của vùng Quảng Nam
Kinh thành xưa nổi và chìm trong lòng đất
Trước hết, con đường này cắt ngang kinh thành Trà Kiệu
của vương quốc Chămpa xưa - thời hưng thịnh nhất của nền văn minh trước
thế kỷ 10. Trà Kiệu hiện là một ngọn đồi trên đó có nhà thờ Đức Bà với
kiến trúc thoáng rộng tầm nhìn bao quát cả một vùng. Kinh thành Trà
Kiệu xưa giờ chỉ còn lại dấu vết là các vệt thành vuông vức chạy quanh
khu đồi. Sâu dưới lòng đất 2-4m là những kiến trúc dày đặc, những tầng
gạch và những mẩu vàng vương vãi.
Người Trà Kiệu hiện nay lúc nông nhàn lại đào sau vườn
nhà, qua các lớp gạch vồ có kích thước lớn, đến độ sâu chừng 3m là gặp
một lớp than gỗ, đem lớp đất này đi đãi sẽ được những mẩu vàng nhỏ đã
in dấu chế biến của tay người. Có khi đó là chiếc nhẫn, là đoạn dây
chuyền, chiếc bông tai hoặc những mẩu vàng cắt gọt gia công. Các nhà
khảo cổ bảo, lớp than đó nằm vào tầng văn hoá chừng 400 năm sau Công
nguyên, trùng khớp với sự kiện Đàn Hoà Chi, thứ sử Giao Châu nhà Đường,
đem quân đánh kinh thành Trà Kiệu năm 446 và cướp đi 100.000 cân vàng
(tương đương 50 tấn ngày nay).
Các cuộc khảo cổ gần đây cho thấy kinh thành Trà Kiệu
có diện tích khá lớn với nhiều công trình kiến trúc đồ sộ. Khắp khu
vực, người dân Trà Kiệu thỉnh thoảng vẫn tìm thấy nhiều di vật còn lại
kích thước lớn, chạm khắc độc đáo, tinh vi, niên đại thế kỷ 10-11 tên
triền Tranh, gò Lồi, chùa Vua... Các địa danh này đều là những di tích
đã được xếp hạng.
 | Một hố khảo cổ gần Trà Kiệu
| Xứ của chùa chiền, lăng mộ và nghề dệt cổ
Làng còn là nơi các ông hoàng, bà chúa gởi thân nơi
đất mẹ với lăng mộ Vĩnh Diễn (Hiếu Văn hoàng hậu - vợ Chúa Sãi Nguyễn
Phúc Nguyên), lăng mộ Vĩnh Diên (Hiếu Chiêu hoàng hậu Đoàn Quý Phi),
lăng mộ công chúa Ngọc Dung, lăng mộ thế tử (các con của Đoàn Quý Phi).
Ngoài ra, làng quê yên bình, thơ mộng này còn có cả
một bộ sưu tập về chùa chiền cổ xưa được xây dựng từ thế kỷ 17 như chùa
Vua (thờ tự các hoàng thân quốc thích yên nghỉ trên đất Chiêm Sơn),
chùa Lầu, còn gọi là chùa Ngũ Thôn hay Nam Yên, một công trình kiến
trúc độc đáo mang dáng dấp nghệ thuật An - Trung do Tuệ Tĩnh thiền sư
sáng lập vào năm Ất Hợi, đời vua Lê Thần Tông (1635)...
Bờ nam Thu Bồn cũng là chiếc nôi của nghề tơ tằm Quảng
Nam, nơi mà những biền dâu xanh ngắt chạy suốt bờ sông. "Lãnh Đông Yên,
đũi chợ Chùa" với những súc lụa quý từng tiến hoàng cung thời Nguyễn
đang được chọn xây dựng và phát triển thành làng nghề du lịch trên con
đường di sản miền Trung. Nơi đã sản sinh ra ông tổ nghề dệt Quảng Nam
Võ Dẫn sáng chế khung dệt cải tiến, cho ra đời làng nghề dệt vải Thi
Lai - Phú Bông (thế kỷ 16-17), từng một thời lừng lẫy phía Nam những
năm 40 của thế kỷ 20 và là cội nguồn của làng dệt vải Bảy Hiền -
TP.HCM.
Sau lễ hội Bà Chúa tằm tang - người con gái hái dâu,
nuôi tằm, trở thành Vương phi, khởi xướng nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm
tơ, dệt lụa - được tổ chức thành công lớn vào năm ngoái. Cùng với sự
giới thiệu trên các "sách" du lịch, miền hoài niệm này đã hấp dẫn nhiều
tour du khách đến tham quan, ngắm nhìn, gõ cửa quá khứ và tìm gặp nét
duyên hiện tại.
(TTO) |