 | | Từ trên đồi Địa Đàng nhìn xuống cảnh hồ nước, núi non và nghe tiếng gió vi vu mát mát, lạnh lạnh thật tuyệt vời - Ảnh: Mạnh Khôi |
Cuối tuần, chúng tôi quyết định làm một chuyến lên phố núi Đà Lạt
bằng… xe môtô. Đi Đà Lạt khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi bằng môtô
nên cũng khá lo vì quãng đường dài gần 400 km. Tuy nhiên cả nhóm quyết
định tìm cảm giác lạ bằng chặng đường dài đi bằng xe máy do chính mình
điều khiển.
Để không phải chạy xe qua trưa khi bụng đói meo, chúng
tôi xuất phát từ Sài Gòn lúc 4 giờ sáng. Trời khá lạnh khi đi qua đoạn
Đồng Nai rồi đến đèo Bảo Lộc. Trạm dừng chân đầu tiên của nhóm là tại
đỉnh đèo. Chúng tôi cảm nhận được cái hùng vĩ của núi rừng Bảo Lộc khi
đứng trên đỉnh đèo. Từ phía trên cao nhìn xuống núi rừng Bảo Lộc (Lâm
Đồng) thật tuyệt vời: những tán cây trùng trùng điệp điệp xen bởi những
hoa rừng và khói núi.
Cả nhóm reo lên vì đây là lần đầu tiên được đứng lâu
trên đỉnh đèo Bảo Lộc để chiêm ngưỡng núi rừng, nghe cái lạnh thấm vào
da thịt. Tuy nhiên đây là con đèo khá nguy hiểm vì dốc núi ngoằn ngoèo
và những chỗ cua “cùi chỏ”. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có nhiều
đoạn mé vực thẳm nhưng không có một thanh chắn nào.
Tạm biệt đèo Bảo Lộc, chúng tôi trực chỉ về hướng Đà
Lạt với dự định sẽ ăn cơm ở chợ Đà Lạt đúng 12 giờ trưa. Càng đi không
khí càng mát khi độ cao càng lớn mặc dù trời có nắng lên chút ít. Dừng
chân ở Đức Trọng, chúng tôi thử thưởng thức hương vị trà Tâm Châu. Quả
thật, uống trà trong khí trời man mát là một điều thú vị.
Như dự định, 12 giờ trưa chúng tôi có mặt ở Đà Lạt sau
khi vượt qua đèo Prenn. Trong sự cảm nhận của chúng tôi, trời Đà Lạt
mùa hè vừa có cái mát mát của núi rừng vừa có cái lành lạnh của khí
trời mùa đông ở miền Trung. Sau khi thuê xong nhà nghỉ 3 đêm cho cả
nhóm với đầy đủ tiện nghi (giường nệm, tắm nước nóng...) với giá chỉ
30.000 đồng/ người/đêm, chúng tôi quyết định đi một vòng quanh phố núi.
Phố núi khá nhỏ với những đoạn đường dốc lên, xuống
liên tục. Có những ngôi nhà nằm tít sâu dưới con dốc, nhưng đặc biệt
nhà nào cũng có hoa và cây kiểng rất đẹp. Hồ Xuân Hương trở nên đẹp
hơn, lãng mạn hơn khi về chiều. Những chiếc xe ngựa, xe đạp đôi được du
khách chạy vòng quanh bờ hồ rất dễ thương.
Bờ hồ Xuân Hương về chiều cũng là nơi để thanh niên và
những cụ già chạy bộ, tập thể dục. Thành phố Đà Lạt bình yên đến lạ khi
trời về đêm, không có những tiếng xe gầm rú như nhiều thành phố khác.
Những ngày lưu trú tại phố núi, điều thích thú nhất
đối với chúng tôi là được leo đồi Địa Đàng ở Thung lũng Tình Yêu. Thung
lũng Tình Yêu là nơi hoàn toàn tự nhiên với những đồi thông ngút ngàn.
Leo lên đồi Địa Đàng nghe gió thổi cùng tiếng “réo” của lá thông mà như
một người bạn đang là SV Đại học Đà Lạt “Người Đà Lạt gọi đó là tiếng
than của rừng thông”, quả thật rất thú vị. Có bạn trong nhóm chợt nhớ
và nhắc đến bài Phấn thông vàng của Xuân Diệu, về tình yêu đẹp của chàng họa sĩ trong câu chuyện.
Chuyến đi lên phố núi bằng môtô của chúng tôi gặp khó
khăn chút đỉnh là việc phải tự chạy tìm đường để được vòng quanh phố
núi về đêm. Do là lần đầu tự mình đi vòng vòng Đà Lạt nên việc lạc
đường là đương nhiên. Nhưng chính vì những “sự cố” đó mà chúng tôi mới
biết rằng người Đà Lạt thật thân thiện, dễ gần và mến khách. Đây có lẽ
là lần chi phí thấp nhất cho một chuyến đi Đà Lạt nhưng là chuyến đi mà
chúng tôi biết được nhiều thông tin nhất về thành phố ngàn hoa, cảm
nhận được nhiều điều thú vị nhất.
(TTO) |