 | Hoa mười giờ trên đảo Tốc Tan
| Trường Sa có hai mùa: mùa mưa trùng với mùa sóng to gió lớn; mùa nắng
là mùa khát nhưng cũng là mùa sóng yên biển lặng. Mùa biển lặng cũng là
mùa lính đảo được hội ngộ với người từ đất liền. Thế nhưng, trong chuyến đi đầu tháng tư này, sóng bạc đầu cấp 6 đuổi theo chúng tôi suốt hải trình...
Day dứt con sóng ơi!...
Buổi sáng mới ngủ dậy, cơn say đã như một bàn tay vô
hình kéo tôi lên rồi thả rơi xuống tận cùng. Tôi vẫn nằm dán mình xuống
sàn tàu. Những cơn sóng cấp 6 làm tàu dập dềnh. Đau buốt đầu óc! Hơn
hai ngày qua, phần lớn khách trên tàu HQ 957 bỏ cơm. Ngay cả những
thanh niên vai u thịt bắp cũng nằm chết dí trên võng, chẳng buồn động
đậy. Thế nhưng khi chiếc loa ồm ồm thông báo: “Toàn tàu chú ý, chúng ta
đang có mặt ở vùng biển thềm lục địa phía Nam...” thì cả đoàn choàng
tỉnh. Mọi người đổ ra boong.
Dưới ánh bình minh, Trạm khoa học kỹ thuật, dịch vụ
khu vực Ba Kè thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ra sừng sững. Cách đất
liền hàng ngàn cây số, khối nhà bằng sắt thép ngâm chân giữa biển san
hô. Nơi ấy, vào các năm 1990, 1996, 1999, 2000, những cơn bão tố khủng
khiếp đã nhấn chìm nhà giàn. Nhiều người con kiên trung của Tổ quốc đã
nằm lại vĩnh viễn giữa trùng dương. Nơi ấy có người vĩnh biệt cuộc sống
mà vẫn còn ôm lá cờ Tổ quốc vào lòng... Nơi ấy ngày nay nhiều chàng
trai vẫn đang trụ giữa trùng khơi để nghiên cứu và làm nhiệm vụ bảo vệ
vùng lục địa phía Nam.
 | | Trạm khoa học kỹ thuật, dịch vụ khu vực Ba Kè, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu. Bao con người đã sống, cống hiến và hi sinh cho Tổ quốc ở nơi này |
Thế
mà “vì sóng to gió lớn, đoàn chúng ta không thể lên giàn!” - tiếng loa
thông báo khiến không khí chùng lại. Kế hoạch lên trạm thăm các anh bị
gãy. Hơn 100 thành viên của đoàn ngậm ngùi thả những cánh hoa tươi
xuống biển tưởng nhớ những người đã khuất rồi nhìn nhà giàn xa xa.
“Nghe tin đoàn ra, mấy hôm rồi các anh trên trạm cứ nhìn ra các phía.
Đêm qua nhiều anh vui không ngủ được” - anh Vũ Ngọc Tâm - chính trị
viên tàu HQ 624 đang làm nhiệm vụ ở khu vực này - kể. Không nỡ đi, tàu
neo lại cách trạm hơn 1 hải lý. Boong tàu - nơi chúng tôi đứng - bị
sóng xô xoay hướng nào, các anh trên trạm cứ chạy theo hướng ấy để
nhìn. Cầm lòng không được, tàu chúng tôi tiến gần đến trạm hơn chút xíu
để các anh nhìn rõ hơn. Thật bất ngờ, giữa biển cả các anh căng cờ Tổ
quốc, cờ Đoàn thanh niên vẫy chào. Các anh cứ đứng như thế cho đến khi
tàu nhổ neo, đi xa hút...
Chiều ngày thứ tư của hải trình, đảo Phan Vinh hiện ra
trước mắt. Nhưng những con sóng bạc đầu cấp 6 và giật trên cấp 6 khiến
tàu không thể cập bến. Lại thêm một lần lỗi hẹn. Bữa cơm chiều hôm ấy
buồn vắng lạ lùng. Nhiều người bỏ cơm không chỉ vì say sóng.
Hôm sau đó, không còn hoa tươi. Chúng tôi xếp hoa giấy
để chuẩn bị viếng mộ người chiến sĩ quê TP.HCM vĩnh viễn nằm lại ở
Trường Sa Đông. Ngày thứ năm, tôi và một số phóng viên được xuống
chuyến tàu nhỏ đầu tiên ra đảo. Con sóng vẫn chưa buông tha. Tàu tròng
trành. Đi khoảng năm phút, nhiều anh em trên tàu đã nôn thốc tháo. Tàu
còn va vào rạn san hô. Chúng tôi đành quay trở lại tàu lớn. Đã qua biết
bao hải lý rồi, vậy mà... Hình ảnh các anh chiến sĩ cứ đứng ngóng chơi
vơi trên đảo khiến chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, phó tư lệnh quân chủng hải
quân, cùng các anh chị quyết định: cố gắng đi lần nữa! Ca sĩ, phóng
viên và các chị được ưu tiên. Cuối cùng, chúng tôi cũng được đặt chân
lên đảo.
Đón khách quí, thiếu úy Cao Ngọc Sơn không giấu được
xúc động: “Được nắm tay mọi người rồi. Mừng quá! Lúc nãy thấy tàu ra
đảo không được phải quay vô, anh em buồn thắt lòng. Cầu mong cho nước
nhanh lên để đoàn còn vào kịp. Mong cho mọi người đừng bỏ đi vội. Nghe
đoàn ra, đêm qua nhiều anh em không ngủ được. Dù đoàn chưa đến, các anh
đã ra bãi đứng chờ từ 5g sáng”.
Hoa giữa trùng dương
 | Thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trên vùng thềm lục địa phía Nam
|
Đón
chúng tôi khi đặt chân lên đảo Tốc Tan là hai chậu hoa mười giờ kiêu
hãnh khoe màu hồng tươi. Thứ hoa bình dị mọc bên thềm nhà ở đất liền đã
thành ấn tượng về sức sống trên đảo san hô.
Không riêng gì mười giờ, ở đảo chìm Đá Tây A, lính đảo
còn trồng xương rồng và rau muống trong chậu để làm kiểng. Một chậu
kiểng đổi bằng bao chậu rau. Rau ở đảo quí như vàng vì rau phải trồng
trên những khay đất hiếm hoi mang hàng ngàn cây số từ đất liền. Mùa này
ngay cả tắm giặt, ăn uống, mỗi người lính cũng chỉ được chưa đầy 20 lít
nước ngọt/ngày. Chủ yếu là nước mưa trữ lại. Có mùa hạn mỗi người chỉ
được 5 lít nước ngọt/ngày, nhưng các anh vẫn không để hoa chết khát. Đó
là chưa kể khi gió “đánh” bên này đảo, các anh lại ôm vườn kiểng “tản
cư” sang bên kia. Có ai nhìn cái vườn rau nhỏ xíu “treo” giữa trùng
khơi, nhìn người lính trẻ chắt chiu từng giọt nước ngọt - được ví như
giọt máu của đảo - để tưới cây mới thấm thía vẻ đẹp kỳ diệu của bông
hoa giữa biển. Lãng mạn và đầy sức sống!
Nói đến sức sống ở Trường Sa, không thể không nhắc đến
cây. Thật bất ngờ, giữa mùa nắng mà trên các đảo san hô cứ xanh um màu
lá. Ngoài phong ba và bão táp - hai loại cây có tình yêu mãnh liệt với
khí hậu khắc nghiệt của đảo xa, trên Trường Sa Đông còn có những cây
bàng quả vuông ưỡn thân ra đón gió. Dù gió, muối làm đọt lá cây quăn
queo rất đặc trưng nhưng cây vẫn sống. Lính đảo còn nuôi sống dây bầu,
dây mướp, dây muống biển...
 | | Tuần tra trên đảo |
Đêm ngủ ở Trường Sa
Lớn, anh Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - thú
vị: “Gió trên đảo không thổi phần phật vào phòng mà dịu dàng xuyên qua
kẽ lá”. Khác với hình ảnh trơ trọi nhiều năm về trước. Đó là những cây
đu đủ đang cho quả ngọt. Đó là những cây chuối đang nảy con xanh mướt.
Đó là những cây tra đang xòe những chiếc lá to bằng hai bàn tay người
che nắng gió cho đất. Nhờ đất được phủ xanh mà giếng nước ngọt trên đảo
luôn mát rượi. Nhờ nước ngọt mà lính đảo có hoa giấy, hoa sứ tặng các
cô gái hôm giao lưu. Nhờ có nước ngọt mà trên đảo có tiếng gà cục tác,
có tiếng heo ủn ỉn. Và hi vọng sau này trên Trường Sa sẽ có tiếng trẻ
con.
Chẳng có phép mầu nào biến đá san hô thành cây, thành
hoa ngoài bàn tay con người. Màu xanh trên đảo biểu trưng cho sự sống
và phát triển. Đoàn thành phố trồng hai cây xanh trên Trường Sa thay
lời chúc. Trong chuyến này, quà chúng tôi mang về thành phố còn có cây
bàng quả vuông và đóa hoa phong ba trắng muốt.
(TTO) |