Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Du lịch arrow Cẩm Nang Du Lịch arrow Thi gan với vách núi
Advertisement
 
Thi gan với vách núi PDF In E-mail
18/05/2007

Bạn xoay người trước một lòng vực sâu và bước lùi dần, tuột dây xuống vách đá dựng đứng. Sự hồi hộp và choáng ngợp lo sợ khiến bạn quên chính... tên của mình. Không lo. Bạn đang tập làm một mountaineer (vận động viên leo núi)...

Câu chuyện của dân leo núi

Ngày cuối tuần, Nguyễn Đức Hiếu của công ty du lịch Hồng Bàng vác ba túi "khủng bố" nặng gần đến 80kg gồm đồ nghề chuyên dụng cho dân leo núi. Lần này, anh nhảy tàu ra Nha Trang, sau khi đã khảo sát địa hình một số vách đá ở đảo Hòn Hèo (tức suối Hoa Lan) nằm phía bắc thành phố duyên hải này và thuộc khu vực đầm Nha Phu.

Những đảo phía bắc Nha Trang nhờ dịch vụ du lịch còn nghèo nên còn giữ nhiều nét hoang dã, tình trạng xi măng lấn rừng ở cấp độ thấp.

Nắng mùa hè ngoài đảo như đổ lửa. Dù gió biển từ đầm Nha Phu vẫn hào phóng vung gió mặn vào vách núi. Một dãy núi án ngữ các đợt gió và sóng đại dương, ít ai ngờ đây từng là khu căn cứ quân sự ác liệt của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi còn nhặt được mảnh bom làm kỷ niệm Hòn Hèo trước khi tập "bông đùa số phận" (một người trong nhóm gọi chuyện leo núi bằng cụm từ nực cười ấy!).

 

Phút hồi hộp khi trượt dây xuống vực đá cao

Chúng tôi mất một ngày trời để chọn vách đá huấn luyện, thử và kiểm tra đồ nghề, dùng khoan cắt lên vách núi để cắm chốt an toàn. Những chốt an toàn có đầu vòng tròn có thể luồn dây được tra vào vách đá, dán chặt bằng keo AB, loại keo chuyên dụng để dán sắt, đá. Việc chọn thế leo, hình dung chiều trọng lực và những tình huống ma sát giữa dây leo và đá núi có thể xảy ra nguy hiểm cũng là phán đoán cần thiết của người thiết kế một cuộc leo núi, nhất là khi bộ môn này còn quá xa lạ với dân mình. Mỗi sợi dây dù của người leo vách đá rất nhỏ, nhưng nếu mắc đúng nguyên tắc vật lý, néo cùng với những thiết bị chuyên dụng như móc khoá hình số 8 (dùng để siết dây theo nguyên tắc ma sát chịu lực, điều tiết độ cao khi lên, xuống), móc stop (đề phòng trường hợp người leo núi bị choáng, buông tay, thì móc tự khoá, giữ người không bị rơi xuống), nguyên tắc cân bằng trọng lực ở đai lưng cho phép móc thêm vài thứ móc lỉnh kỉnh khác...

Nếu đúng phương pháp, những dụng cụ trên có thể giữ được một trọng lượng 3 tấn. Nhưng nếu sơ sẩy về nguyên tắc và kỹ năng móc dây thì không ai có thể "phanh" được một cơ thể vài chục kg "rơi tự do" xuống vách núi đựng đứng. Trong môn thể thao mạo hiểm này, thường ở những vách đá cố định độ an toàn phải được đòi hỏi đảm bảo cao.

Đo vực bằng dây

Trưa nắng rát, trên đỉnh vách Sơn Tinh (10m) sẽ được chọn làm nơi thiết kế những buổi huấn luyện nhẹ cho du khách, chúng tôi say sưa bàn tán về những cuộc leo núi ở Everest đọc được qua sách vở, phim ảnh. Và Hiếu cũng kể về những chuyến leo núi kỳ thú trên vách thác Datanla - Đà Lạt, nơi mà cách đây chừng vài năm đã có một vận động viên leo núi bị chết vì ngộp trên vực nước; về những cuộc khám phá các vách đá tự nhiên ở Madagui hay Yangbay; về những nhóm có nghiệp vụ leo núi lẻ tẻ ở Việt Nam hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thường ít chịu chia sẻ kinh nghiệm để phát triển bộ môn này...

Mountaineer quên... tên

Sáng hôm sau, chúng tôi đổ lên đảo 15 mountaineer. Có người còn chưa có khái niệm leo núi là gì. Tất cả đều chân yếu tay mềm, là nhân viên văn phòng. Không ít người leo lên được đỉnh Sơn Tinh bằng... thang đã toát mồ hôi hột, dị ứng độ cao, không dám nhìn xuống. Vậy nên khi thắt dây đai an toàn và đội mũ bảo hiểm vào, bước ra đỉnh vực là các mountaineer này quên... tay nào tay phải, tay nào tay trái, quên cả tên mình, chân bám vào vách đá run lẩy bẩy.

Khâu chuẩn bị cho một cuộc leo núi khá công phu và đòi hỏi nhiều kỹ năng

Anh Cư, nhỏ người, chẳng có dáng dấp gì của dân leo núi, nhưng đã theo đuổi bộ môn này 3 năm, cho biết: "Ngày trước mới tập leo núi chung với nhóm Hồng Bàng, Dalat Holiday... thì thấy sợ, nhưng leo rồi lại mê cảm giác đong đưa và chế ngự mình ở những độ cao khác nhau. Nhiều khi nghe ở đâu có leo núi là mò tới tham gia!". Còn anh Vinh, người đàn ông có khuôn mặt hiền lành lại là dân leo núi Đà Lạt khá sành: "Gọi là mạo hiểm nhưng đó chỉ là cảm giác. Thực chất sử dụng hết tính năng của đồ nghề và kỹ năng tốt thì đây là một môn thể thao an toàn, luyện thể lực tốt và ai cũng có thể tập được để có thể khám phá và giữ bình tĩnh trước độ cao...".

Bạn sẽ xoay lưng trước một đỉnh vực sâu và bước ra, chân rộng ngang vai bám vào vách núi, (tốt nhất là có đôi giày có độ bám tốt) giữ cho người thẳng, bám vào vách đá một góc 90 độ, để trọng tâm cơ thể rơi vào phần bụng. Và cứ thế, tay bạn thả dây đồng thời chân bước hoặc nhảy xuống một cách thoải mái. Thao tác phối hợp tay, chân và độ rướn của cơ thể khá đơn giản, nhưng phải thật bình tĩnh để giữ sợi dây bên thắt lưng là "phanh số phận", lớ quớ tuột tay này có thể rơi xuống vực như chơi. Bình tĩnh mà... run, vừa "nhả phanh" vừa nhún chân vào vách đá và tuột xuống cho đến khi chân bạn chạm vào mặt đất thì mới "hú hồn", tự thưởng cho mình một... ca nước trà đá vì đã mất quá nhiều... mồ hôi lạnh!

Từng người một được mang đai và bắt đầu tập tuột từ vách núi. Và sau đó, cảm thấy chưa "ép phê", Trang - cô gái trong đoàn đề nghị tập leo ngược lên. Một túi bột khử mồ hôi và nhám tay được cột ngang thắt lưng, vẫn đai nịch và móc stop, móc 8... Trang một mình leo lên vách núi đá cao dựng đứng như con thằn lằn. Có đoạn vì chưa quen và vách không mố bám nên cô dùng luôn cả... cằm để bám vách đá. Có người đứng dưới sốt ruột la lên: "Cố gắng bám chặt cơ thể vào vách đá và dùng móc khoá làm chấu giữ. Còn cằm thì làm việc khác nghe em!".

 

Huấn luyện viên phải là người thực hành trước, đảm bảo độ an toàn

Sau buổi trưa huấn luyện ở vách Sơn Tinh, với 10m đã thấy rợn ngợp. Nhưng Trang vẫn theo đoàn lên vách thác 1 (cao 60m). Từ đây, có thể thấy toàn cảnh đầm Nha Phu và những hòn đảo lân cận. Đường xuyên rừng 2km đẹp. Cô gái chân yếu tay mềm đứng trước ngọn thác 60 và quyết định sẽ tuột xuống từ độ cao "không thấy đáy" vì cây rừng um tùm, vách lồi lõm cheo leo. Cô gái gật đầu. Phía dưới là vực sâu và gió biển thổi rợn ngợp. Dây dù căng. Nhiều người nín thở thay cho cô. Nhưng cô muốn chứng minh ai cũng có thể tập và leo được trong trò chơi mang tiếng là "mạo hiểm" này! Điều tiếc nhất của Trang và nhiều người trong đoàn là ở đảo này chưa có những hẻm đá song song để cả nhóm có thể thử cảm giác leo kiểu người nhện.

(SGTT) 

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.