|
 | Trái của giống nho Caladoc - loại nho góp phần tạo màu sắc và độ chát cho vang Tà Nung trong tương lai
|
Cái
tên vang Đà Lạt bấy lâu nay chỉ thuần tuý là tên địa danh chế biến
rượu, bởi Đà Lạt không trồng nho mà được cung cấp nguyên liệu từ những
vùng khác. Nhưng rồi điều đó đang thay đổi nhờ vào cú đột phá của một
liên doanh Việt - Pháp. “Lên đây xem đi, cây nho chính hiệu đến từ Pháp đó”.
Thông tin từ một đồng nghiệp đang sinh sống tại Đà Lạt làm chúng tôi
háo hức lên đường.
21 ngày ngủ đông trên biển
Hai khu nhà kính rộng chừng hơn ngàn mét vuông. Trông
bên ngoài chẳng khác gì những khu nhà kính trồng hoa, trồng rau giăng
giăng khắp các thung lũng của Đà Lạt. Nhưng bên trong hai khu nhà kính
này đang sinh trưởng mơn mởn những gốc nho gồm 4 giống: Syrah, Merlot,
Cabernet và Caladoc.
Những ngọn nho sung sức nhất đã đạt tới chiều cao 80cm
chỉ trong 65 ngày tuổi. Trước khi bám rễ đâm chồi trên đất Đà Lạt,
60.000 gốc nho giống có xuất xứ từ vùng Côtes du Rhône nổi tiếng thuộc
tỉnh Vaucluse, miền Nam nước Pháp, đã trải qua 21 ngày đêm lênh đênh
trên đại dương trong những container lạnh ở chế độ ngủ đông.
|
Nho để làm vang hiện nay ở Việt Nam là nho để ăn
(raisin de table), trong khi các giống nho làm rượu vang không ăn được.
Vườn ươm ở Tà Nung hiện có 4 giống nho gồm: Cabernet, Merlot, Syrah và
Caladoc (sắp tới sẽ có thêm Grenache và Cinsaut).
Nếu như Cabernet và Merlot được dùng để tạo nên cấu
trúc cơ bản của vang, Syrah sẽ mang đến mùi vị mạnh mẽ, còn Caladoc
(giống mới được người Pháp phối từ Grenache và Cot) góp phần vào việc
tạo màu sắc và độ chát (tanin).
Trước mắt, anh Daniel cho biết vang Tà Nung (tạm gọi
như thế) sẽ là loại vang pha trộn 4 giống nho này theo tỷ lệ thích hợp
để tạo nên bản sắc riêng. Đây chính là bí quyết của nhà làm vang. | Tá túc trên đất tình
“Trông chẳng khác gì những cọng củi khô. Hồi mới nhìn
thấy hình thù đen đủi còng queo của chúng, tôi nghĩ cái mớ củi này nếu
đem đốt chỉ đủ chín vài nồi bắp luộc”, anh Quyền hướng dẫn chúng tôi
tham quan vườn ươm nhớ lại.
Anh nhiệt tình chỉ dẫn và giảng giải cho chúng tôi về
cách trồng, chăm bón và hệ thống thiết bị của vườn, cách thức vận hành
và tiện ích của các máy đo nhiệt độ, ẩm độ đến hệ thống tưới nhỏ giọt
được điều khiển tự động tới từng góc nho có nguồn gốc công nghệ của
Israel…
Với những kiến thức chăm sóc vườn này, chúng tôi cứ
nghĩ anh là một nhân công. Hoá ra người đàn ông chân ủng, tay lắm đất
đỏ này là một nhà hoá học, từng du học ở Bỉ từ năm 1970 và lấy được
mảnh bằng tiến sĩ tại đây. Sau đó, anh có đến hơn 19 năm làm chuyên gia
kỹ thuật tại một công ty công nghiệp sản xuất nhôm ở Hoa Kỳ. Vườn ươm
giống nho đang nằm trên mảnh đất của tổ phụ anh Quyền để lại.
“Tôi chẳng biết làm nông, đất để không cũng tiếc. Thấy
dự án trồng cây nho của Daniel và anh Lộc hay quá, nên tôi cho bạn mượn
làm vườn ươm”, anh Quyền giải thích. Thế là hằng ngày trong khi rảnh
rỗi, anh lại ra xới đất, vun gốc cho cây nho cùng với vợ chồng anh nông
dân Tây như một thú tiêu khiển.
Ông Tây nông dân
Tiểu khu 616, xã Tà Nung cách trung tâm Đà Lạt chỉ hơn
30km. Cả anh bạn đồng nghiệp sống tại Đà Lạt cũng không ngờ con đường
lên khu đất sẽ là trang trại của cây nho lại hiểm trở đến vậy.
Sau chừng 25km, chiếc xe jeep hai cầu rời đường nhựa,
rẽ trái, hụ ga, vừa hết dốc đứng, ngoặc cái lại chúi nhủi xuống thung
sâu, nước lém sàn xe ướt cả chân giày. Con đường 5km còn lại vừa mới
được Công ty liên doanh nho Đà Lạt san ủi để dẫn lên trang trại, vốn
trước đây là lối mòn đi núi của cư dân địa phương.
Người cầm lái xe jeep là Daniel Carsol, đã 43 tuổi
nhưng trông trẻ trung như một thanh niên. Hơn tháng nay, từ khi bắt tay
vỡ đất cho khu nông trại, con đường này mỗi ngày ít nhất có 3 chuyến xe
jeep vào ra để tiếp tế xăng dầu, vận chuyển trang thiết bị, nếu không
phải Daniel thì sẽ là vợ anh, chị Tuyết Hình, đích thân cầm lái. Vào
những ngày mưa, anh nông dân Tây này phải lồng bọc vào bánh xe jeep một
thiết bị xích tự chế để xe không tuột dốc.
Máy ủi, máy xúc đang làm quần quật ngày đêm để hạ thấp
20 mét chiều cao của ngọn đồi, tạo ra một địa hình khả dĩ thích hợp cho
cây nho. Sau san ủi, mặt đất sẽ còn được cày đi xới lại 3 lượt nữa để
hoàn thiện địa hình và xử lý đất trồng.
Toàn bộ các khâu từ thiết kế, giải pháp kỹ thuật, cho
đến điều hành hoạt động tại vườn ươm và khu nông trại đều do Daniel
trực tiếp điều khiển với sự hỗ trợ của cô vợ trẻ. Và Daniel cũng chính
là tổng giám đốc của Công ty liên doanh nho Đà Lạt, người góp 60% trong
tổng vốn của công ty. Là kỹ sư nông nghiệp, sinh trưởng trong gia đình
có đến 4 đời gắn bó với nghề trồng nho và bản thân đã có 25 năm kinh
nghiệm, hiện Daniel đang sở hữu 150ha vườn nho tại Côtes du Rhône.
(TTO) |