|
Hạ vô tư thả nắng ngập mọi ngóc ngách. Không thể
để thêm một ngày nữa phải giam mình chịu đựng những cơn nóng lột da
người. Thế là tôi đi. Hành trang mang theo: chiếc máy ảnh, chai nước suối,
chiếc khăn tắm và hộp đồ ăn trưa. Cực kỳ đơn giản, phù hợp cho một cuộc
du ngoạn lên rừng xuống biển.
 | | Một góc Bãi Bụt |
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng chạy chưa đầy chục cây
số, tôi đã chạm mắt với con dốc dài xuống lên liên tục. Mấy tấm biển
hiệu báo cho biết đây là bãi Bụt. Phía bên tay trái, ngọn núi Sơn Trà
cao chót vót. Nhưng tôi thích chạy xe thật chậm để được say sưa ngoảnh
mặt về bên phải hơn. Phía ấy là biển. Hướng ngược lại về phía tây nơi
xuất phát, thành phố Đà Nẵng nằm gọn trong tầm mắt. Những tòa nhà cao,
cột truyền hình... như muốn vươn lên đón bắt mây trời. Chếch về phía
nam một chút, dãy núi Ngũ Hành Sơn oai phong hiện ra đầy kiêu hãnh. Đó
là biểu tượng nổi bật nhất của thành phố mà.
Rồi cũng từ trên con dốc dài, tôi thu vào máy ảnh bờ
biển cong cùng dòng nước xanh trong ánh lên dưới nắng. Sóng nhè nhẹ đẩy
từng đợt nước xanh vào bờ hóa thành dòng trắng xóa. Trên bãi cát, từng
cụm rau muống biển bò ngoằn ngoèo, vẽ nên những hình thù là lạ, xanh
um, điểm xuyết lên đó vài bông hoa màu tím. Rồi mấy khu du lịch nữa,
những chiếc xe đạp nước hình thiên nga trắng xinh xắn nhẹ nhàng lướt
đi, mang trên mình nó từng đôi uyên ương hạnh phúc. Nhiều người khác
tung tăng nhảy sóng.
Dọc lối đi, hoa dại mọc đầy tràn cả hai bên đường.
Từng cọng dây hoa thả xuống vực sâu dưới biển. Hoa trắng, hoa tím, hoa
vàng... vận xiêm áo bình dị mà duyên dáng đến yêu. Ngay cả người trần
mắt thịt như tôi còn mê, huống hồ gì... Bụt!
Chụp ảnh đã đời, tôi lao mình vào biển. Tôi thích tắm
chỗ có những tảng đá, có thể trèo lên hụp xuống giỡn mình với từng đợt
sóng ập vào kè đá. Tôi muốn thách thức sóng, thi gan với đám hàu bám
chặt vào đá kia, dẫu cho những dấu vết bị bào mòn của đá hiển hiện ra
đó. Một sức sống mãnh liệt mà con người không phải ai cũng có.
 | |
Toàn cảnh Bãi Bụt |
Tắm biển đã đời, tôi ăn
uống. Xong, nằm soài trên một tảng đá to che khuất ánh mặt trời. Trong
lúc nghỉ ngơi, tôi bỗng nhớ đến sự tích về bãi Bụt. Có chàng đánh cá
nghèo hứa hôn với cô thôn nữ xinh đẹp. Rồi chàng ra khơi. Và mãi mãi
không trở về. Cô gái chờ đợi trong mòn mỏi. Vô vọng. Cô lên núi đi tu.
Thoát tục, nhưng trong trái tim vẫn luôn luôn có một tình yêu ngự trị.
Sau đó, cô chết và biến thành những tảng đá, để chàng trai là sóng vỗ
về, chắp lại mối tình xưa. Nhưng rồi tôi tự nhủ: không đâu, chính những
ông Bụt đã vẫy chiếc đũa thần, để ngày nay chúng ta có được một “tiểu
vịnh” mê hồn. Đó là món quà Bụt ban tặng cho con người miền Trung chịu
thương chịu khó.
Rồi trên tảng đá ấy, tôi ngước mặt về phía núi. Núi
cao lớn nằm phía sau như che chở, bảo vệ cho bãi Bụt mãi hoang sơ. Núi
to lớn là thế, biển rộng lớn là thế, như xa mà bỗng chốc hóa gần gũi,
thân quen đến lạ. Giữa khung cảnh hùng vĩ như thế, thấy mình thư giãn
hoàn toàn, cả người như được xoa dịu, thoát khỏi cái oi bức của thành
phố.
Chiều, tôi trở về, mang theo vị mặn mòi của biển.
Sóng biển tiễn chân tôi. Núi nhìn theo tiếc nuối. Rồi tôi sẽ quay lại. Nhất định thế. Vì tôi còn muốn gặp lại Bụt mà.
|