Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Tản văn arrow Quê nghèo tôi chống lũ
Advertisement
 
Quê nghèo tôi chống lũ PDF In E-mail
12/11/2007

TTCT - Lũ lụt lại đổ xuống dải đất miền Trung... Mỗi lần nghe tin lũ lụt đổ về, cảnh chạy lũ của người dân quê tôi khoảng hơn 40 năm trước lại hiện ra rất rõ trong tôi...

Nước ngập vườn, nước ngập sân, nước vào nhà, nước lên từng giờ. Tiếng hàng xóm gọi nhau í ới. Những cây chuối được vội vã đốn xuống, những tấm ván nằm tức tốc được bê ra, kết lại thành bè. Những chiếc ghe nan tre bé như bàn tay của các nhà ở ven sông thường ngày dùng để bắt con tôm, con cá quanh bờ được huy động... Cả những năm thơ ấu, khi cơn lũ lớn đến, tôi thường được mẹ đặt lên một cái bè chuối, ngồi co ro, bấp bênh bên túi gạo, hũ mắm, túm áo quần... Mẹ tôi, mấy anh tôi quần ống thấp ống cao, ướt lẹp nhẹp dưới cơn mưa, vịn vào chiếc bè chuối, lội trong nước mà đi. Quê nghèo, nhà nghèo, dân tôi chạy lũ buồn như thế.

Tại Thừa Thiên - Huế lũ dâng cao, chính quyền phải di dời hơn 2.000 hộ dân (ảnh chụp trên tỉnh lộ 8 từ TP Huế đi Quảng Điền, chiều 11-11) Ảnh: T.Lộc

 

40 năm sau, giờ đây lũ lụt đổ về, tôi lại thấy những chiếc bè chuối, bè tre, bè ván chông chênh trên mặt nước, (hơn ngày xưa là có thêm những tấm xốp, những chiếc can nhựa được kết lại thành bè). Những ngày trước mùa lũ, về Quảng Ngãi, ở một số xã, tôi thấy các đoàn thể vận động bà con đóng góp người năm, bảy ngàn để mua can nhựa. Can nhựa mua về phân cho từng nhà “để làm phao khi hữu sự”. Còn xã thì dùng những thanh tre kết những chiếc can ấy lại làm thành chiếc bè để... “có cái mà cứu hộ cứu nạn với người ta”. Ấy vậy mà nơi nào có bè can nhựa là... khá rồi, nhiều nơi vẫn chưa có được. Về Nghĩa Hành, tôi nghe một anh bí thư xã kể: “Lũ về, đêm tối thui, nghe bà con trong xóm Bầu kêu dữ quá, tôi với mấy đứa xã đội chống mấy cái bè chuối vào...”.

Can nhựa, bè chuối... là phương tiện của người dân quê nghèo chạy lũ, chống lũ. Lũ thì dữ, nước thì sâu, mênh mênh mông mông mà phương tiện chạy lũ, chống lũ vẫn quá đỗi đơn sơ, nghèo khó. Và vì vậy lũ lớn đổ về là có chết chóc, tang thương, con số hôm sau vọt cao hơn hôm trước...

Mới đây, trong đợt lũ ngày 5-11, chị Bông ở Tuy Hòa, Phú Yên, mang thai, chồng chị đặt chị trên một tấm xốp đẩy đi chạy lũ. Đến kênh Bầu Hạ, chẳng may tấm xốp bị lật, chị mang thai nhi trôi theo dòng nước... Anh Phát, ở Tuy Phước, Bình Định, dùng chiếc ghe đưa một sản phụ đi chạy lũ. Chiếc ghe nan tre bé bằng tay làm sao chống chọi với con nước lũ đổ về, thế là...

Tin dội về, tôi bỗng nhớ đến cái chết của cụ Dĩnh quê tôi năm xưa: anh Toản, con cụ, mình trần run lập cập đặt người mẹ già trên một tấm ván đẩy đi. Qua một khoảng đất trống, nước mênh mông, sâu, chảy xiết, tấm ván lật xuống, người mẹ già chỉ kịp ngoi đầu lên một lần rồi chìm nghỉm trong dòng nước. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn hình dung rất rõ hình ảnh anh Toản nước ngập đến ngực, vùng vẫy, gào thét kêu làng kêu xóm cứu giúp mẹ mình. Nhưng tất cả đều bất lực. Dòng nước lũ rất khắc nghiệt và quá đỗi lạnh lùng... Giờ đây dòng nước lũ vẫn khắc nghiệt như thế, lạnh lùng như thế.

Nhưng người chết rồi thôi, cũng sẽ yên một nấm mồ. Vấn đề là người sống còn lại sẽ chống chọi với lũ, sau lũ, để sống như thế nào. Người dân nghèo quê tôi ngoài hai bàn tay, họ chỉ có cái rựa, cái cuốc..., chống chọi làm sao với những nát tan, điêu tàn của cơn lũ dữ để lại? Sau lũ, tôi vẫn nhớ về mái nhà vẹo xiêu không dựng lại được. Tôi vẫn nhớ về nồi khoai lang, khoai mì thế những chén cơm. Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay rướm máu của mẹ tôi năm xưa khi người cào đi bao nhiêu là cát, bao nhiêu là đất, bùn để trồng lại vồng khoai, luống cà...

Người nghèo, sau lũ dữ, sẽ sống làm sao...

HÀNG CHỨC NGUYÊN
(Theo Tuổi Trẻ Online)  

 


Các tin khác:


 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.