|
Khi những cơn gió bấc bắt đầu thổi về trên xứ nóng và không còn những
trận mưa rào bất chợt, trời vừa se lạnh đủ để thiếu nữ rộn ràng khoe áo
mới thì cũng là lúc những nông dân xứ xương rồng bắt đầu chuẩn bị chắt
lọc những dòng rượu nho sóng sánh.
 | | Nho Phan Rang kết tinh những giọt vang thơm nồng - Ảnh: MINH PHƯỚC |
Đến Phan Rang, không ít du khách phải than thở: Ôi!
Cái xứ chi mà nắng lạ lùng. Tuy nhiên chính trong cái khắc nghiệt mà
trời đất dành cho Phan Rang lại có một sự ưu đãi tuyệt vời mà chẳng nơi
nào trên dải đất hình chữ S này có được, đó là cây nho, những vườn nho
chạy dài ngút mắt, những chùm nho chín mọng, tròn căng.
Trồng nho là một nghề vất vả. Cây nho lại là một loại
cây trồng đỏng đảnh “Nắng không ưa, mưa không chịu”. Vốn không phải là
cây bản địa, nó du nhập từ xứ người về đây làm bạn với mít, xoài, cam,
ổi… Và với sự hay lam, hay làm của những người nông dân xứ nóng, lâu
dần cây nho đã trở thành biểu trưng khi ai đó nói về vùng đất xương
rồng.
Cách làm rượu nho ở Phan Rang cũng giản đơn như con
người xứ nóng, đầu tiên là lựa những trái nho ngon, loại bỏ những trái
bị dập nát, rửa sạch để ráo nước rồi sau đó bóp nát trái nho ra, để
nguyên cả vỏ và hột, bóp từng trái một rồi cho vào thạp theo công thức
3 - 1 (3kg nho, 1kg đường) cứ một lớp nho, một lớp đường, cho đầy chừng
2/3 thạp là được. Bịt kín miệng thạp rồi ủ chừng vài ba tháng đủ để cho
xác nho phân hủy, kết hợp với đường để tạo ra một vị đậm đà của rượu.
Nhắm chừng rượu đã thành, dỡ nắp thạp ra, bạn sẽ cảm
nhận được một mùi thơm bốc lên dậy mũi là có thể đem ra lọc lấy nước
trong chứa vào chai. Rượu nho càng để lâu chừng nào càng ngon chừng đó.
Đặc biệt việc ủ nho ở Phan Rang hoàn toàn không hề dùng bất kỳ loại men
rượu nào để làm tác nhân, mà hoàn toàn dựa vào sự lên men vi sinh tự
nhiên khi có sự phối ngẫu giữa nho và đường mía.
Uống rượu nho Phan Rang, bạn không nên so sánh với các
loại vang nho khác, bởi người nông dân xứ nóng quê tôi vốn xa lạ với
cái khái niệm rượu vang nho. Và họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng họ đang
góp phần vào việc phát triển lịch sử rượu vang trên thế giới với hàng
trăm năm phát triển.
Chỉ đơn giản một điều: rượu nho đối với người dân quê
tôi được xem như một món quà hương đồng gió nội, và cũng với một suy
nghĩ giản đơn là tại sao mình làm rượu mít, rượu dâu, rượu bắp được còn
nho thì không? Họ không làm rượu nho với những mục đích để thưởng thức
như những người “Sành điệu”. Họ làm rượu nho với những lý do cũng đơn
giản như chính cuộc đời, chính tâm hồn giản đơn của họ, xem đó như là
một món quà quê dân dã cho khách đến chơi nhà.
Phan Rang từng nổi tiếng là quê hương của hành và tỏi,
nơi có đàn dê cừu lớn nhất của cả nước và bây giờ trong hành trang của
những khách lữ hành trước khi chia tay vùng đất của những cụm xương
rồng thì bên cạnh những hành, những tỏi, những chùm nho chín mọng căng
tròn như đôi môi người thiếu nữ, bây giờ lại có thêm những chai rượu
nho mang hương của trời, của đất. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được hết,
thâu tóm được hết hương vị của nắng vàng, của biển xanh, của những ngọn
gió nồng hương của biển sau mỗi lần bạn thưởng thức ly rượu nho Phan
Rang.
(TTO) |