|
|
Ðến Huế, chỉ cần hỏi nơi nào hiện đang còn nhiều ngôi nhà rường nhất, thay vì câu trả lời là Kim Long, Lại Thế, Bàn Môn như thường lệ, người ta sẽ nhắc và nói đến làng Phước Tích nhiều hơn. |

Gian giữa của căn nhà rường. |
Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, nhà rường là một di sản kiến trúc dân gian độc đáo chỉ còn tồn tại một số ít ở các làng ven thành phố Huế. Có thể nói, những ngôi nhà rường là nơi phản ánh khá rõ tâm hồn cũng như phong cách của người dân xứ Huế: giản dị, kín đáo, thâm trầm song cũng không kém phần sang trọng, đài các.
Vào tháng 4-2003, đoàn chuyên gia của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong một lần đi khảo sát quy hoạch nhà ở nông thôn đã tình cờ phát hiện ra Phước Tích.
"Tôi thật sự sửng sốt khi bắt gặp một ngôi làng Việt cổ ở vùng đất không phải là cổ xưa của người Việt, với rất nhiều những ngôi nhà rường cổ vẫn tồn tại qua nắng mưa nghèo khó một cách kỳ diệu như vậy" - kiến trúc sư Hoàng Ðạo Kính đã thốt lên như thế khi được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà có khoảng 200 năm tuổi tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc thành phố này.
Nằm bên dòng sông Ô Lâu (thuộc xã Phong Hoa, huyện Phong Ðiền), làng Phước Tích do ngài Hoàng Minh Hùng khai canh lập nên vào thế kỷ 15 dưới triều vua Lê Thánh Tông (niên hiệu Hồng Ðức-1470) nổi tiếng với nghề làm gốm phục vụ triều đình.
Qua bốn lần đổi tên, từ Côn Dương đến Phước Giang rồi Hoàng Giang, mãi đến triều Nguyễn năm 1802 làng mới đổi thành Phước Tích có nghĩa là tích tụ phước đức cho con cháu muôn đời.
Theo những khảo sát bước đầu, cả làng hiện còn 27 ngôi nhà cổ được phân theo ba loại với 12 nhà thuộc loại I với những giá trị đặc biệt (hầu như còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu sửa sang), 11 nhà loại II và bốn nhà loại III (có cải tạo nhưng vẫn dựa trên kiểu dáng nhà cũ).
Nơi tập trung nhiều nhà rường nhất đó là xóm Ðình chỉ dài 300 mét nhưng đã có đến 10 nhà rường cổ. Những ngôi nhà ấy nằm thụt sâu trong ngõ cách nhau bằng mấy hàng chè tàu xanh được xén tỉa vuông vức. Bước qua những chiếc cổng xưa cũ men theo hai hàng chè tàu dẫn vào cái sân gạch, ở đó có một ngôi nhà rường lặng lẽ ở phía sau bức bình phong.
Mệ Trương Thị Thú đang giới thiệu những vật dụng gốm cổ do gia đình sản xuất.
| Nhà rường ở Phước Tích thường được làm bằng gỗ mít, gỗ kiền xây theo kiểu nhà một gian hai chái, ba gian hai chái với những mái ngói liệt đã thắm nâu, những đôi hàng cửa sậm đen mầu thời gian, tường gạch rêu phong với những cột, kèo, xuyên, trính, đố được chạm khắc công phu thể hiện sự khéo léo, tài ba của đôi bàn tay nghệ nhân xứ Huế.
Bên cạnh những ngôi nhà rường danh tiếng từ lâu như Kim Long, Nguyệt Biều, Lại Thế, Nam Phổ Cần, Mỹ Lợi với lối trang trí và bày biện có phần quyền quý và cao sang thì nhà rường Phước Tích tuy cũng chịu ảnh hưởng của phong cách kiến trúc cung đình Huế nhưng lại mang đậm tính chất nhà ở dân gian vùng ngoại ô.
Nhà thường quay mặt về hướng nam, trong nhà, hai gian và hai chái là nơi để ở, gian giữa là nơi để thờ cúng và tiếp khách. Trước khi bước vào gian giữa, khách phải bước qua một ngưỡng cửa cao chừng 30cm để đến bộ bàn gỗ kê giữa nhà.
Trong kết cấu xây dựng nhà rường, cái ngưỡng cửa này là một phần không thể thiếu bởi nó thể hiện sự tôn kính gia chủ, gia tiên của khách khi phải cúi khom người để bước vào trong nhà.
Ghé vào làng, bạn không phải bận tâm tìm kiếm cho mình một người hướng dẫn bởi đã có những người dân trong làng giúp đỡ. " Hơn chục năm trước, cả xóm Ðình ni toàn là nhà rường thôi. Bão lụt, mần ăn xa, nhà bỏ hoang khi có mấy người bên Huế, Sài Gòn về mua tụi tui bán đi nhiều rồi. Nhà cũ bữa ni để thờ thôi, ở đã có nhà xi-măng...", mệ Trương Thị Thú, một trong những nghệ nhân gốm cuối cùng của làng năm nay đã 75 tuổi sẽ kể cho bạn nghe về lịch sử của ngôi nhà rường. Bạn cũng sẽ được xem những vật dụng gốm quý giá mà một thời mệ cùng các vị tổ tiên đã từng làm để phục vụ cho các vua triều Nguyễn với câu truyền nổi tiếng "Om (niêu) Phước Tích ngon cơm hoàng đế".
Một trong những đặc điểm làm nổi bật khu làng cổ này là sự xanh mát của những khu vườn. Do không có đất để làm ruộng bởi nằm sát bờ sông Ô Lâu nhưng bù lại, những mảnh vườn xinh xắn nhiều hoa trái của Phước Tích lúc nào cũng xanh mát, đủ mùa nào thức ấy. Những chủ vườn quanh năm sống nhờ hoa màu, cây thu nhập chính và được trồng nhiều nhất là cây vả, bồ quân, trần bì bên cạnh những loài hoa quý như hoàng lan, ngọc lan, hàm tiếu...
Ðặc biệt, người trong làng rất tự hào về cây thị hơn 500 tuổi với đường kính gần ba mét đang ra chồi xanh thắm, một trong những biểu trưng cho sự trường tồn của ngôi làng cổ ven sông.
Làng có gần 300 người nhưng những người vẫn hằng ngày vào ra trong những ngôi nhà cổ chủ yếu là người già và trẻ con bởi thanh niên trai trẻ - lớp lao động chính đang mải tất bật làm ăn, buôn bán ở Huế, Quảng Trị và những vùng lân cận.
Sau khi các chuyên gia kiến trúc đã coi sự phát hiện ra Phước Tích tương đương với sự phát hiện ra phố cổ Hội An, làng ngày nào cũng có khách ghé thăm.
Người hướng dẫn viên già - mệ Thú luôn bận rộn với việc tiếp khách. Khi gốc cây thị ngày càng bóng hơn bởi những vòng tay ôm thì dưới những mái nhà cổ ấy, nhiều chiếc cột, kèo đã bị mối mọt xông, nhiều mái ngói bị tốc, sạt vì bão đang cần sự đầu tư, phục hồi gấp rút của tỉnh cũng như các ban ngành liên quan để di sản nhà rường Phước Tích và Huế nói chung trở thành một điểm đến không thể thiếu đối với nhiều du khách trong hành trình tới Huế.
(Nhân dân) |