|
20/07/2004 |
|
Trần Đăng Lần lữa mãi rồi tôi cũng đưa được mấy đứa con đi thăm "nước Huế". Cậu con trai 14 tuổi đọc sách nghiên cứu về Huế từ bao giờ tôi cũng chẳng biết "thuộc" Huế hơn cả bố nó. Ấn tượng lưu lại trong đầu mấy đứa nhóc không hẳn là cảnh vật, đền đài lăng tẩm ở đất cố đô mà là được "chộ" mặt ông vua (giả).
Hôm đến thăm lăng Tự Đức, tôi lang thang ngoài đồi thông, còn nó và đứa em gái 6 tuổi đi vào bên trong điện thờ. Chợt chúng chạy ùa ra và khoe với tôi: "Vô xem vua bố ơi! Con nhìn thấy vua rồi!". Hóa ra là những người giữ lăng đang làm dịch vụ với khách du lịch. Cô dịch vụ thuyết minh: " Hai chục thì chỉ một mình làm vua. Nếu có ái khanh đứng chầu hai bên thì bốn chục". Con tôi tặc lưỡi. Nó nói như sách: "Cũng vì muốn được làm vua mà ông Hồng Đức (anh ruột Hồng Nhậm-tức vua Tự Đức) phải chết.
Khi Thiệu Trị băng hà, các quan đại thần thông báo rằng Hồng Nhậm là người kế vị. Hay tin ấy, Hồng Đức nói: "Ta mà làm vua được một ngày, điều đầu tiên là chém Hồng Nhậm!". Không ngờ lọt đến tai Tự Đức. Nể tình anh em, Tự Đức cho phép anh mình chọn một trong ba cách chết: Nhảy sông, thắt cổ và uống thuốc độc. Hồng Đức đã chọn cách thứ ba. Ngày xưa, để được làm vua, có khi anh em phái giết nhau! Làm vua giờ rẻ quá, bố nhỉ?". Tôi cười: "Con muốn làm vua không, bố cho hai chục?". Nó cười: "Quần áo dành cho vua ở đây, người lớn mới mặc vừa!". Đứa em gái góp chuyện: "Sao bố không làm vua đi? Con chụp hình cho!". Thằng anh liếc em nó một cái rồi nhìn bố, cười cười: "Bố chỉ làm vua...nói dóc thì có!".
Nghe ông con nói thế, tôi không thiết leo lên ngai vàng nữa, dù bỏ ra bốn chục ngàn thì quá dễ! |