Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Xã hội arrow Dã tràng trên Bạch Mã
Advertisement
 
Dã tràng trên Bạch Mã PDF In E-mail
21/07/2004
Hồi nhỏ, khi nghe bà kể câu chuyện về Dã Tràng, tôi cứ ngẩn người ao ước mình có được viên ngọc thần ấy để có thể nghe được tiếng nói của muôn loài. Ký ức ngày xưa bỗng ùa về khi tôi được gặp một Dã Tràng trong đời thực trên đỉnh Bạch Mã...

TÁN GẪU CÙNG CHIM

Ngay cả những người quen ngủ muộn trong đoàn cũng dậy từ năm giờ sáng, háo hức theo chân anh đi huýt gọi chim rừng. Con đường dẫn lên Hải vọng đài lát toàn bằng đá, ấy vậy mà có người cũng bị hai ba con vắt chui vào trong giày. Đang đi, anh khẽ suỵt bảo mọi người thụp vào một bụi cây rồi huýt giả tiếng chim trống, khiêu khích. Đấu hót một hồi, anh bắt đầu giả tiếng rúc e sợ của chú chim chuẩn bị thua chạy. Đôi chim họa mi thấp thoáng trong những tàng cây. Có lúc chúng nhảy nhót, chuyền cành ngay tàng cây trên đầu chúng tôi...

 

Anh cười: "Bọn chim trống rất hăng máu, mình khiêu khích một hồi rồi giả bộ tiếng của con chim đang "rót" là nó xuất hiện liền. Nó muốn ra oai với bồ mà!". Anh bảo mỗi loài vật đều có ngôn ngữ riêng. Có tiếng chim rủ nhau đi ăn, mẹ gọi con, có tiếng kêu thương của con chim lâm nạn báo hiệu cho đồng loại đến cứu... Mỗi chú chim trống thường khẳng định "chủ quyền lãnh thổ" của mình bằng tiếng hót. Mùa xuân, mùa sinh sản, rừng rộn rã tiếng chim do chúng tranh giành "đồi ni, oa nọ" (oa là thung lũng giữa hai ngọn đồi hay núi).

 

Anh nói, hệt như nói về một người bạn: "Lúc nào rảnh, ngồi dưới gốc cây mà "tán gẫu" với bọn khướu trống đang ở nhà giữ con cũng rất đã. Bọn chúng đang lúc rảnh rang, buồn chán mà".

 

SỐ CON... CHIM TRĨ

 

Số phận cuộc đời anh cán bộ kiểm lâm Trương Cảm gắn bó một cách kỳ lạ với loài trĩ sao, loài chim được chọn là biểu tượng của vườn quốc gia Bạch Mã. Quê anh thuộc xã Lộc Điền, huyện Đá Bạc, một "vùng đệm" của vườn quốc gia Bạch Mã. Anh theo cha làm "nghề rừng" từ lúc 14 tuổi. Đến lúc 22 tuổi, anh bị bắt khi đang bán một con chim trĩ. Anh kể: "Lúc đó là năm 1988. Có người hỏi mua chim trĩ, bảo chở về nhà lấy tiền rồi chở thẳng về trạm kiểm lâm. Họ giở điều này luật nọ ra, bảo là phải phạt tù 18 tháng. Tui khóc lóc bảo thật tình là không biết phạm luật, cuối cùng cũng được thả ra".

Một thời gian sau, một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) muốn nghiên cứu về loài trĩ sao. Khi cán bộ kiểm lâm tìm đến nhà nhờ anh làm người dẫn đường, anh đã bỏ trốn vào rừng vì sợ bị bắt lại. Đến khi trở về nhà thăm dò và nắm được tình hình, anh đồng ý giúp đỡ nhóm nghiên cứu. Ban đầu, do không tin tưởng, nhóm nghiên cứu chỉ để cho anh dẫn đường, lo hậu cần, còn họ thì giăng bẫy. Sau ba ngày thất bại, họ mới nhờ đến tài gọi chim của anh. Thay vì những vòng lưới to lớn là sáu cái bẫy nhỏ bằng dây lưới. Anh ngụy trang cẩn thận, rồi bụm tay thổi giả tiếng chim dẫn dụ. Chỉ trong một ngày, anh đã có thể tóm được một chú chim trĩ. Họ chụp hình, cân đo, nghiên cứu cẩn thận rồi trả lại con chim trĩ cho anh thả tự do. "Lúc tung con chim trĩ lên trời, tôi thấy đã làm sao", anh nói.

 

Cuộc đời anh "lâm tặc" Trương Cảm thay đổi từ đó. Anh cười: "Lúc làm được việc ni, họ thưởng cho một chuyến đi Huế, cho đi cả mát xa. Nhưng mới vô một chút tui đã chạy ra vì... quá nhột". Anh được giám đốc vườn quốc gia Bạch Mã mời về làm cán bộ kiểm lâm. Sau đó, anh được đi học đại học tại chức ngành lâm nghiệp. Luận văn tốt nghiệp của anh cũng lấy đề tài về loài chim "quý phái" này.

 

NGƯỜI DỄ "CẢM"

 

Cô tên là Caroline, người Mỹ, một giáo viên dạy về du lịch sinh thái. Nghe nhắc về cô, anh có vẻ trầm ngâm. "Chuyện cũng qua lâu rồi. Cuộc đời như rứa, biết mần răng...". Cô thường bị lạc ở đường mòn trĩ sao, hay nhờ anh dẫn đường. Họ cùng đi mở tuyến ở Ngũ hồ, thác Đỗ Quyên... Những ngày rảnh rỗi, anh hay dùng chiếc cúp 78 cà tàng chở cô đi Lăng Cô chơi. Thỉnh thoảng, anh đưa cô về nhà, và cô cũng nhảy vào phụ bếp, rửa chén, như một cô con dâu xứ mình. Hàng rào ngôn ngữ không ngăn cản được chuyện anh "cảm" được rằng, cô yêu anh. Thế nhưng trước đó, anh đã đi hỏi vợ rồi...

 

Đứa con trai đầu lòng anh đặt cho cái tên đầy ý nghĩa: Trương Bảo Lâm. Anh nói, vẻ hối hận: "Có nhà báo viết mình là lâm tặc, mình hơi buồn nhưng không trách, vì đó chỉ là những tháng ngày lầm lỡ". Trong câu chuyện, anh hay dùng chữ "tội" khi nói về những ngày tháng đó. Thật tội, trong một chuyến đi tìm trầm thiếu thức ăn, nhóm người của anh phải đi săn khỉ để có cái ăn.

Thế nhưng anh đã bỏ ăn khi chứng kiến cảnh một con khỉ khi bị bắn, sắp rơi xuống mà tay vẫn ôm chặt con. Có con khỉ mẹ chân dính bẫy vẫn ra sức che mưa cho con. Ở một thung lũng nọ, hai năm sau khi đánh bẫy được một đôi khướu trống, khi quay lại giả tiếng chim trống, anh nghe đôi chim mái rồ lên mừng vui tưởng khướu trống quay trở về...

 

Một buổi tối ngồi lai rai cùng anh và những người bạn trong đội kiểm lâm, chúng tôi được thưởng thức một bữa no nê các câu chuyện rất hay về các loài vật cùng những bài hát ca ngợi Bạch Mã do chính họ sáng tác, chơi bằng cây đàn ghi ta chỉ còn ba dây. Giá như tôi có văn tài để biến được các câu chuyện kia thành những truyện giáo dục lòng yêu thiên nhiên dành cho trẻ em...

ĐOÀN ĐẠT  (Camnangtieudung)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.