Người tôi gặp đầu tiên là anh Nguyễn Văn Ba, đang ngồi trên “chú ngựa sắt” Minxkơ đã cũ. Mới 24 tuổi nhưng Ba đã có “thâm niên” 4 năm hành nghề xe ôm ngược xuôi trên đường Hồ Chí Minh. Trước đây, đường sá gập gềnh khó đi, kinh tế còn nghèo, Ba ngày nào cũng “phơi” mình trên nương rẫy, làm lụng cật lực nhưng thu nhập không đáng là bao. Đầu năm 2000, Ba cưới vợ. Cùng thời điểm ấy, cung đường ngang qua bản làng đã rộng phẳng. Có chút vốn liếng dành dụm được từ ngày đám cưới, Ba “tậu” được chiếc Minxkơ, ngày ngày đón khách ở cầu Đăkrông.
Ba kể rằng, các anh em hành nghề xe ôm ở đây sống cũng được, trung bình mỗi ngày thu nhập từ 30 đến 50 ngàn; có ngày “trúng” cũng kiếm thêm được vài chục... Anh em chủ yếu phục vụ cho đồng bào dân tộc người kinh ít đi. Ba cho biết, có nhiều bà con ở Tà Rụt, A Lưới khi qua Đăkrông, Khe Sanh, Lao Bảo thăm thú, mua sắm, lỡ chuyến xe đò phải về lại bằng... xe ôm. Có bà con thích được “cưỡi” bằng xe máy để ngắm nhìn núi rừng Trường Sơn. Giá xe khá mềm, Ba niềm nở: “Đường dài 1000 đồng/km, đường ngắn 2000 đồng/km, không thêm cũng không bớt”.
Phần lớn “đội quân xe ôm” đều sử dụng loại xe Minxkơ, để có sức “chiến” với đèo dốc Trường Sơn. Tốn xăng hơn chút đỉnh nhưng theo Ba, loại xe này rất hợp với địa hình ở đây.
Hồ Văn Hùng cũng là một thành viên của “đội quân xe ôm”. Sau 3 năm làm nghề phụ hồ, Hùng sắm được một “chú ngựa sắt”, quyết tâm đổi nghề sang chạy xe ôm. Xe của Hùng không phải là loại “chiến” Minxkơ mà là “Wave” tàu hẳn hoi. Tôi thắc mắc, Hùng cười rồi thật thà lý giải: “Xe này có yếu hơn “Min” đôi chút nhưng lại rất tuyệt”. Rất tuyệt theo kiểu của Hùng là nó “oách” hơn chiến hữu của mình khi vào những ngày nghỉ Hùng đèo người yêu đi chơi thị xã, tắm biển, mua sắm ở Đông Hà.
Những bác tài ở đây hành nghề cũng không khác gì so với các đồng nghiệp miền xuôi. Tất cả đều trang bị mủ bảo hiểm; giấy tờ, bằng lái lúc nào cũng “yên vị” trong cốp xe, sẵn sàng trình công an mỗi lần bị kiểm tra. "Có ai gây ra tai nạn khi chở khách?" - Tôi hỏi, Hùng đáp chắc: "Chưa một ai".
Cung đường huyền thoại Hồ Chí Minh đã mở ra một vận hội mới. Thanh niên thuộc các dân tộc Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... có thêm việc làm để kiếm sống. Cảnh thất nghiệp, “ăn không ngồi rồi” đã trở thành chuyện xưa cũ.
(Thanh Niên)