|

|
Trên đường Chu Văn An, thành phố Huế, có một gallery trưng bày thể loại tranh giấy dó. Nhìn vào những tác phẩm nghệ thuật này, ai cũng nghĩ là của một họa sĩ thành danh nào đó. Thế nhưng, chủ nhân lại là những sinh viên hội họa thuộc trường Đại học Nghệ Thuật Huế...
Hành trình của Rice Paper
Đến phòng tranh của 4 bạn: Phong, Nhật, Hải, Huệ để được “mục sở thị” và nghe họ kể về hành trình thực hiện ước mơ của mình như một câu chuyện đầy ly kỳ, thú vị nhưng ẩn dấu không ít nỗi khó khăn mà những bạn trẻ tìm cách vào đời thường gặp phải. Hải, quê ở Quảng Trị, vào Huế học với cuộc sống đầy chật vật của một sinh viên xa nhà. |
Hải gặp những người bạn của mình khi tất cả là sinh viên hội hoạ của trường. Những ngày đầu gặp nhau, họ đã cùng nghĩ đến sẽ làm một việc gì đó để kiếm tiền trang trải việc học tập. - cái duyên đã đưa chúng tôi gắng bó với nhau, mọi ý tưởng nhờ thế cũng dần được nảy sinh, Hải nói. Thời gian đầu, họ cùng nhau mở quán ăn sinh viên với tên gọi Cội nguồn, nằm trên đường Trần Cao Vân. Ở đây, họ chịu khó tìm tòi làm nên những món ăn dân dã, rẻ tiền phục vụ chủ yếu là học sinh sinh viên. Sau một thời gian làm kinh tế, kiếm được một chút đỉnh vốn liếng, họ lại cùng nhau chuyển nghề sang mở gallery nghệ thuật để “vừa đỡ vất vả, vừa đúng sở trường của mình hơn”, Hoàng Thanh Phong, chủ nhân gallery, tâm sự.
Khai trương được gallery này là cả một quá trình, Phong cho biết: “Sau khi ngưng làm Cội nguồn, bọn em liền bắt tay vào việc tìm kiếm cách thể hiện ý tưởng, mua chất liệu; sáng tác tranh, làm khuôn để tới ngày có đủ sản phẩm ra mắt”. Trong quá trình tiến hành, nhóm bạn của Phong lâm vào cảnh... thiếu tiền. Thế bí, bỏ đi thì không đành, thế là Phong thuyết phục gia đình đứng ra vay tiền ngân hàng. Thấy quyết tâm của Phong không thể cản lại, bà mẹ Phong nói, tui đành “tiếp sức” với mong muốn ý định của chúng nó thành công. Vay ngân hàng được 50 triệu, mọi việc nhờ thế suôn sẻ hơn. Và cuối tháng 11/2003 gallery chính thức khai trương mà thành phần tham dự toàn là sinh viên, bạn học của Phong. Những ngày đầu phòng tranh hoạt động, tình hình “bán buôn” ế ẩm, cả nhóm đầy vẻ lo lắng. Mẹ Phong, bà Nguyễn Thị Hải trăn trở: “Tui cũng sợ công tụi nó bỏ ra là công dã tràng, mất chì mất chài thì lại khó”. Nhưng với tinh thần tuổi trẻ, bằng tài năng và niềm say mê hội họa, họ đã cùng nhau tạo nên một “địa chỉ” nghệ thuật đặc biệt ấn tượng trong mắt nhiều người.
Hành trình chinh phục
Kiên trì với thể loại giấy dó, giá cả bán ra hợp với túi tiền, nhóm bạn của Phong bước đầu chinh phục được khách hàng. Thương hiệu tranh Rice Paper được đông đảo khách “Tây balô” tìm mua. Hai khách sạn danh tiếng trong thành phố: Saigon Morin và Centery ngõ lời mời “bộ tứ” này đặt thêm quầy tranh giới thiệu sản phẩm ở gian hàng lưu niệm. Không chỉ bán tranh, “bộ tứ” này còn có biệt tài vẽ tốc ký và ký họa chân dung. Mỗi lần khách mua tranh, tay ký họa tài ba nhất của nhóm Trần Hữu Nhật sẽ phát họa lại chân dung và tặng không cho khách. Việc làm này tỏ ra rất hiệu quả, số lượng bán tranh ngày càng nhiều. Hải tâm sự: “Khách Tây rất thích thú khi được mình ký họa, chỉ trong vòng vài giây, họ có được bức ký họa nghệ thuật ưng ý”. Ở đây, Hải từng được ký họa cho một vài ngài Đại sứ khi đến thăm Huế. Với họ, tiền không là vấn đề, Hải bật mí: “mình làm điều đó đâu có lấy tiền, nhưng khi họ thích, họ “boa” số tiền đủ mình uống cafe cả tháng”. Hải còn lý giải về sự chọn lựa của nhóm: “tranh giấy dó là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo của Việt Nam; làng quê nào cũng có đồng lúa, nhiều tre nứa; khách du lịch rất thích những cái mới lạ, mang dấu ấn vùng đất nơi họ đến... bọn em chọn cách thể hiện này vừa mang tính nhân văn lại vừa đáp ứng được thị hiếu du khách”.
Không đi theo những xu hướng quái dị đang trở thành mốt trong giưới sáng tác trẻ hiện nay, những sinh viên này đã ý thức tìm về với cội nguồn văn hóa truyền thống. Giờ đây, phòng tranh Rice Paper đã đứng được trên thị trường; trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của các “sinh viên - hoạ sĩ”. Nhóm bạn của Phong còn nhận tranh ký gửi của những bạn học khác trong trường. Phong lại hồ hỡi: “Thời gian tới, bọn em sẽ trưng bày bán các loại tranh nghệ thuật khác nhằm tạo thu nhập cho bạn bè có sở trường ở các lĩnh vực này”.
Huỳnh Đình Phú |