Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Xã hội arrow Làng 'đỏ'
Advertisement
 
Làng 'đỏ' PDF In E-mail
28/07/2004

 

Phút nghỉ ngơi trong ngày mùa của chị em làng Gia Hội (ảnh chụp ngày 23-7-2004)

Nhiều người gọi làng Gia Hội, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là làng “đỏ”, bởi làng có 51 nóc nhà nhưng có đến 52 liệt sĩ và tám bà mẹ được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu bà mẹ VN anh hùng.

Sau chiến tranh, đàn ông hi sinh và nhiều chị em tham gia cầm súng gửi tuổi xuân trong đạn bom nên làng có đến 66 phụ nữ rơi vào cảnh góa bụa hoặc lỡ thì. Mất mát nhiều lắm nhưng dân làng đã nén nỗi đau...

Chiến tranh và nước mắt làng

Từ đường cao tốc Bình Long, Dung Quất (Quảng Ngãi) rẽ xuống xã Bình Thanh Đông là đến làng Gia Hội. Đập vào mắt tôi nơi đầu làng là một giếng nước loang lổ, chi chít vết đạn.

Ông Tống Quế, 73 tuổi, nguyên là du kích xã, kể: “Ngày 12-9-1966, khi quân Nam Triều Tiên đến càn, chúng gom vợ con của tui và vợ con ông Huỳnh Khê - dân trong xóm - gồm 13 người ra đây. Sau khi mở đồ hộp cho mấy đứa trẻ nít ăn, chúng tung trái khói mù mịt rồi xả đại liên bắn...”. Tất cả đều chết trừ chị Tống Thị Kim Loan - con gái ông - sống sót nhờ nằm dưới xác mẹ.

Nghe cha kể, chị Loan lại rưng rưng nước mắt. Chị nói: “Mẹ tui chết mà bụng còn đói. Chén khoai hầm lót dạ buổi sáng đâu có kịp ăn”. Từ bấy đến giờ chị đã 47 tuổi, có chồng ở làng bên, nhưng mỗi khi về thăm cha, đi ngang cái giếng làng chị vẫn cứ rùng mình.

Nhưng máu người dân Gia Hội không phải chỉ đổ ở cái giếng làng... Những năm tháng ấy, đêm đêm pháo cứ từ căn cứ Chu Lai, núi Ông Râu, núi Chùa nã vào; rồi biết bao trận càn quét dữ dội và máu của người dân Gia Hội lại đổ xuống trên cánh đồng, bên lối đi...

Nỗi đau biến thành hờn căm nên đàn ông, trai tráng vào du kích, vào bộ đội. Đàn bà, trẻ nít ở lại, cứ năm hoặc bảy hộ lại rủ nhau đào hầm bí mật ở phía sau gò Giữa, gò Xoài để núp khi giặc càn.

Rồi nhà cửa lần lượt bị pháo bom dỡ hết, bà con bảo nhau “thôi thì ở trên mặt đất là phụ, dưới hầm là chính” nên cắt tranh lợp thành chòi trên mặt đất. Khi nghe pháo bắn hoặc địch càn thì nhảy xuống hầm. Sau đó lại ngoi lên đi cày ruộng, trồng hoa màu.

Cứ sau một trận chống càn, đội du kích Gia Hội thêm một chiến công nhưng cũng thêm một lần đàn ông, trai tráng trong làng vơi đi. Thế là lớp lớp nối tiếp nhau cầm súng...

Bà Phạm Thị Vọng có con trai đầu là Mai Thanh Bảo vào bộ đội hi sinh rồi đến con thứ Mai Thanh Hoàn cũng ngã xuống. Hết con trai đến con gái là chị Mai Thị Vân, Mai Thị Minh xin vào du kích rồi cũng hi sinh...

Hồi sinh trong tình thương

29 năm trong hòa bình, những ngôi nhà tạm bợ sau chiến tranh ở làng Gia Hội không còn nữa mà nhường chỗ cho những ngôi nhà ngói, nhà trát đá rửa.

Anh Cao Tấn Giáp - người trong làng - nhớ lại: “Hồi năm 1975 đi từ đầu đến cuối làng trống trơn, chỉ có cỏ đuôi công, cỏ tranh cao lút đầu”.

Dân làng đi cắt từng mớ cỏ tranh lợp chòi để ở tạm rồi khai hoang. Nhiều nhát cuốc bổ xuống mặt đất cứ nảy lên vì va phải miểng pháo, đạn bom và máu lại đổ trên cánh đồng. Thế là cả làng huy động anh chị em là bộ đội, du kích đi tháo gỡ bom mìn cả tháng liền.

Chị Nguyễn Thị Công, hội trưởng phụ nữ, kể: “Lúc đó, cả làng chẳng có lấy một con bò nên nhà nhà phải cuốc ruộng. Rồi qua vài mùa, một số hộ gom góp mua bò để cày ruộng nhà mình và cho bà con mượn dọn ruộng... Nhiều hộ như nhà tôi mua bò rồi mới chợt nhớ không có đàn ông lấy ai cày. Nhưng rồi tập riết thành quen”.

Chị Nguyễn Thị Kiều nói: “Khó nhất vẫn là chuyện đánh tranh lợp nhà. Đàn bà con gái mấy ai làm chuyện này, nhưng chẳng lẽ đi mượn hoài nên phải tập”. Các bà, các chị còn tập nhiều thứ: tập chẻ lạt, tập bắc thang lợp nhà.

Nhà tranh vách đất qua vài mùa mưa bão lại bị sập đổ, dột nát. Dân làng lại phải tính đến chuyện xây nhà. Bà con cứ bán vài con gà góp lại mua con heo nuôi, rồi bán mua chục đá xanh và vài trăm viên gạch về chất đó.

Bà Lê Thị Phê cho hay phải mất khoảng 10 năm tích cóp được 23 triệu đồng mới dám xây nhà. Bà kể: “Ngày khai móng nhà, chòm xóm kéo tới đông lắm. Cả làng cùng nghèo khó nên bà con sáng làm đến trưa ai nấy về nhà ăn cơm rồi quay trở lại làm”.

Còn bà Nguyễn Thị Biểu xây dựng ngôi nhà mới năm 1998 hết 25 triệu đồng. Bà nói: “Bà con trong xóm mỗi người cho mượn thêm một vài triệu để mình xây trước. Sau đó mình làm trả lại để bà con xây sau”.

Cứ như thế mỗi năm ở xóm có thêm vài căn nhà mới. Đến giờ ở làng chỉ còn bốn căn nhà tranh. Đâu chỉ chuyện giúp công, cho nhau mượn tiền làm nhà, mà thường đến mùa vụ nhà nhà lại vần đổi công cho nhau, nương tựa vào nhau.

Từ nỗi đau của thế hệ mình, dân làng dồn sức lo cho lớp trẻ. Anh Cao Tấn Giáp nói: “Cứ mỗi khi có dịp lên thị trấn Châu Ổ hay vào thị xã Quảng Ngãi thấy tụi trẻ có điều kiện học tập vui chơi mà lo cho đám trẻ quê mình”.

Thế là anh cất công đi vận động mỗi nhà đóng góp 10.000 đồng lập quĩ khuyến học và lệ thường đêm 30 tết, anh tập hợp tất cả học sinh trong làng đến trường mẫu giáo để các chú, các mẹ khuyên răn chuyện học và tổ chức đón giao thừa.

Hai năm rồi ở làng có bốn em vào đại học. Ngày các em vào trường, cả làng người đóng góp năm bảy ngàn đồng, người góp con gà, con vịt tổ chức buổi tiễn đưa. 

(Tuổi trẻ)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.