Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Tản văn arrow 25 năm vừa làm bà, vừa làm mẹ
Advertisement
 
25 năm vừa làm bà, vừa làm mẹ PDF In E-mail
28/07/2004

Diễm Châu
Đó là mẹ Đặng Thị Bằng ở thôn Đông Cao, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Suốt 25 năm, mẹ vừa vất vả mưu sinh nuôi sống cả gia đình. Vừa phải làm tròn trách nhiệm một người bà, người mẹ đối với một nhà năm người gồm con trai, con dâu và ba đứa cháu đều bị ...tâm thần.



Mẹ vốn là cơ sở cách mạng từ những năm 47, 48, trải qua thời kháng chiến chống Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ. Năm 1965 , khi cơ sở bị lộ, mẹ phải lên núi thoát ly. Hai năm sau, khi về gây dựng lại cơ sở, mẹ gặp và lập gia đình với ông Hoàng Thúc Chinh, người cùng xã. Năm 1968, sau Cách mạng tháng 8,  ông Chinh đã hy sinh trên đường vào tiếp quản Ngân hàng Bình Trị Thiên. Cũng năm đó, cơ sở lại bị lộ, mẹ bị địch bắt. Chồng mất. bốn đứa con còn nhỏ dại đành nhờ bà con chòm xóm đùm bọc, cưu mang hộ. Tám năm lao tù, 5 năm ở Huế, 3 năm ở đảo Côn Sơn, mẹ phải chịu đựng biết bao cực khổ nhưng vẫn mong ngóng ngày về đoàn tụ với con cái .

Ngày trở về, mẹ bàng hoàng nhận ra Bình, người con trai còn lại của mình, người con trai đã trở thành duy nhất (người kia đã mất vì bệnh tật khi mẹ đang ở tù) ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Năm 1977, mẹ quyết định gởi Bình vào bộ đội, mong là kỷ cương  quân đội sẽ rèn luyện và giúp con mình trở lại bình thường. Sau hai năm, Bình bị đơn vị trả về với lý do tâm thần bất ổn, kém trí nhớ. Trước đó, bà con chòm xóm đã dạm hỏi cho Bình cô Văn Thị Ly, người cùng làng cũng bị bệnh tương tự anh Bình.
Vợ chồng Bình - Ly sinh được 5 người con. Nhưng chẳng may ba đứa đầu  đều bị bệnh giống bố mẹ. Lần thứ tư sinh nở, con dâu mẹ sinh đôi, một trai, một gái. Quá sợ hãi, mẹ đưa hai đứa nhỏ  gởi vào Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh, hy vọng sự cách ly với bố mẹ sẽ làm hai cháu không bị bệnh để hi vọng còn có ngưòi nối dõi tông đường. Mừng là đến nay, Châu, Sáu, tên hai cháu út của mẹ đã học đến lớp 3, và vẫn phát triển như người bình thường. Một tháng, mẹ vào thăm chúng hai lần.

Năm nay, mẹ hơn 70 tuổi. Hai mươi lăm năm, từ ngày quay về với gia đình, mẹ chưa có một ngày vui . Hai lăm năm, mẹ phải chăm sóc cho người con trai lúc quên, lúc nhớ, lúc tỉnh, lúc mê. Rồi cả con dâu, cháu trai, cháu gái đều thế. Lúc bình thường còn đỡ. Lúc chúng nổi loạn, không còn tôn ti trật tự gì, mẹ chỉ biết ngồi khóc. Ranh giới người mẹ, người bà trong mẹ dường như không phân biệt nổi.  Mẹ phải thay con dâu mình dạy dỗ, coi sóc những đứa cháu. Ông Bình, con trai mẹ, năm nay đã 51 tuổi, người gầy nhẳng, đến cả chăm sóc mình cũng còn chưa trọn. Con dâu cũng chẳng khá hơn. Ba đứa cháu đầu, hai gái, một trai, một tay mẹ nuôi dạy. Mặc dù trí nhớ của chúng không bình thường, mẹ vẫn cố gắng tự dạy chúng học đọc, học viết. Mẹ cũng đã gởi cháu đến trường nhưng mỗi đứa chỉ được vài tháng. Có đứa chẳng được ngày nào. Thằng Sang, cháu trai thứ ba, vừa đưa đến cổng trường đã bỏ chạy. Hai mươi mấy năm lầm lũi một mình. Một mình mẹ lo cho 5 người, cả con trai, con dâu, và cả cháu.

Sức khoẻ mẹ hiện giờ đã kém đi nhiều nhưng vẫn phải từng ngày lo lắng cho con cháu của mình. Không có tình thương của người mẹ, chắc hẳn mẹ đã không thể chịu đựng trong suốt nhường ấy năm. Bệnh tật tuổi già đã hỏi thăm. Lại cộng thêm những vết thương từ thời lao tù hành hạ mẹ mỗi khi trái gió trở trời. Niềm hi vọng duy nhất bây giờ của mẹ là hai đứa cháu đang gởi nuôi dạy tại trung tâm nuôi dưỡng xã hội. Mơ ước của mẹ thật nhỏ nhoi. Chỉ là mong hai đứa sẽ nên người. Không như cha mẹ, anh chị chúng đã vò xé, đã làm trái tim mẹ tan nát mỗi khi dở chứng suốt mấy mươi năm tồn tại trên đời.

(Báo Lao Động)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.