“Bắt và xử lý hành chính, hình sự chưa phải là giải pháp tốt nhất. Phải có cách nào đó để người ta đừng phá hoại rừng! ”
Tôi được vào rừng đặc dụng Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) lần đầu tiên vào ngày 20-2-2003. Sau gần một tháng kể từ khi toán thợ săn bị Hạt Kiểm lâm Ea Sô bắt giữ (rạng sáng 28-1-2003), cái tên Ea Sô được nhắc đến nhiều lần, đặc biệt là tên tuổi ông Võ Đức Long - Hạt trưởng - liên tục được ca ngợi vì chiến công giữ rừng.
Đậm đặc chất “lính”
Một chiếc xe máy cà tàng trờ tới. Ông Long nhảy phốc xuống nở nụ cười, đưa tay phải lên chào anh em báo chí theo kiểu nhà binh. Vồn vã bắt tay chúng tôi, ông Long mời tất cả ngồi uống nước rồi... biến mất. Ít phút sau, ông Long trở lại trong bộ trang phục ngành kiểm lâm rất chỉn chu, có bao nhiêu huy chương được trao tặng, ông gắn tất lên ngực áo! Một đồng nghiệp của chúng tôi nói đùa: “Tụi này có đi thanh tra, kiểm tra đâu mà anh “hình thức” quá!”. Ông Long cười, chất giọng xứ Thanh đặc sệt: “Thế này mới... phải phép được”. |

|
Ông Long kể lại chuyện phục bắt nhóm thợ săn của Đại Hùng bằng giọng nói đầy lửa. Để minh chứng, mở chiếc tủ sắt được khóa kín tới những ba ổ khóa, ông Long mang ra một cuộn băng video, màn hình giới thiệu với chúng tôi những cảnh và lời khai ban đầu của nhóm thợ săn Đại Hùng, sau đó là hình ảnh những con bò Bos Gaurus, Bos Bangteng ở vùng rừng nguyên sinh Ea Sô mà suốt mấy tháng trời ông mai phục, truy đuổi và quay chụp được.
| Có người “quá trớn” hỏi mượn cuộn băng, ông Long liền tắt phụt màn hình, cho ngay cuộn băng vào tủ khóa trái lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. “Mạng của tôi bây giờ nằm trong cái cuộn băng ghi hình ấy. Mấy anh thông cảm cho” - ông Long thành thật. Về sau, dõi theo những diễn biến của vụ bò tót, tôi thấy ông Long nói chẳng sai. Nếu không có những hình ảnh được ghi lại, chứng cứ của vụ án sẽ rất mù mờ và không chừng đã chìm xuồng. |
Lập “sơn động” để “đánh” lâm tặc
Trước khi được thành lập khu bảo tồn thiên nhiên (vào năm 1992), Ea Sô còn là một vùng rừng nguyên sơ, thiếu bàn tay chăm sóc của con người nên “chảy máu” dữ dội. Lúc ấy, người cán bộ kiểm lâm nhiệt tâm với rừng này tự nguyện xin về Ea Sô để lập “sơn động”. Có người bảo ông “gàn”, “hâm” nhưng với bầu nhiệt huyết người lính, ông Long “bỏ ngoài tai”... Dần dà ông Long “kiểm lâm” được người địa phương yêu quý hơn qua các chiến công truy bắt lâm tặc, những cuộc chạm trán nảy lửa với bọn phá rừng. Nghe cái tên Long “kiểm lâm”, bất cứ tay lâm tặc nào đặt chân vào mảnh rừng Ea Sô cũng phải dè chừng.
Sống trong đe dọa
Không ngán ngại sao được bởi sau khi làm chủ “sơn động” Ea Sô, ông đã “hạ đo ván” một cán bộ công an huyện ở Đắk Lắk vì anh này “dám” lợi dụng danh nghĩa Nhà nước, cho cấp dưới vào rừng Ea Sô đẵn gỗ quý mang về làm trang trí nội thất. Người kia bị mất chức sau đó. Ông Long thắng cuộc nhưng từ sau cái đận ấy, gia đình và bản thân ông không phải lúc nào cũng được bình yên. Heo, gà nhà ông bị đánh bã; đậu, tiêu trong vườn bị dứt nọc và thỉnh thoảng vợ, con ông cũng nhận được vài lời... đe dọa. Buồn một chút, nhưng ông Long chẳng sợ và đối phó bằng cách từ rừng Ea Sô, ông nối một máy điện thoại con với máy điện thoại bàn ở nhà (ngoài huyện Ea Kar) để giữ liên lạc, rồi nói với con gái: “Ai gọi tới cũng đừng nghe, để đó cho ba xử lý!”. Một nhà doanh nghiệp ở Đắk Lắk rất quý ông Long, kể: Có lần, một tên lâm tặc bị bắt đã “chửi” thẳng vào mặt ông Long: “Gỗ ở trên rừng chứ phải của riêng ai đâu mà làm ghê thế?”. Ông Long... “chửi” lại: “Ông ăn lương Nhà nước, ông là người của Nhà nước. Rừng là của Nhà nước, mày ăn cắp của rừng chính là ăn cắp của ông, ông bắt...”.
Những lời “gỡ tội” bất ngờ
Thêm một bất ngờ nữa ở phiên sơ thẩm ngày 12-11-2003 tại TAND tỉnh Đắk Lắk, lần đầu tiên ông Võ Đức Long đứng lên... “bào chữa” cho các bị cáo. Ông nói rất nhiều theo hướng suy đoán có lợi cho bị cáo Võ Thành Long khiến nhiều người ngạc nhiên: “Gia đình Võ Thành Long và bản thân bị cáo này đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Tôi cũng là một người lính, hiểu rất rõ sự hy sinh đó, mong tòa xem xét...”. Câu nói ấy đúc kết bản chất con người ông. “Tòa sơ thẩm tuyên Võ Thành Long 36 tháng tù giam, tôi làm văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và VKS Quân sự Trung ương, tha thiết xin chiếu cố truyền thống gia đình cách mạng của Võ Thành Long mà giảm án cho bị cáo này” - ông Long kể. Trước đây ông rất kiên quyết đối với nhóm người bắn bò tót cơ mà, thật khó tin giờ ông lại làm như thế. Ông Long bèn chìa ra cho tôi xem bản sao những văn bản ông đã gửi để làm tin.
... Vẫn là những lời “gỡ tội” đầy bất ngờ của ông Hạt trưởng dành cho chủ mưu phường săn tại tòa phúc thẩm. Hội đồng Xét xử tuyên Võ Thành Long được cho hưởng án treo. Ông Võ Đức Long bước lại bá vai tôi: “Mình hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy nhé!”. Tôi chưa hiểu hết hai chữ “nhiệm vụ” ông nói, nhưng biết được rằng, sự đồng cảm và những trăn trở trong con người đầy chất lính của ông đã được công lý chia sẻ.
Khát vọng rừng xanh...
Người dân Tây Nguyên chẳng lạ gì đại gia Nguyễn Văn Hùng bởi không chỉ dè cái uy danh công ty “Con Gấu Bự” (Đại Hùng) của ông ta thừa thãi tiền bạc, mà còn “ngán” ông luật sư quen biết rộng rãi với nhiều người quyền thế. Trước thú vui săn bắn thú rừng của Đại Hùng, dân Đắk Lắk xem đó là “chuyện thường ngày ở huyện”. Riêng ông Long “kiểm lâm” thì thấy “gai con mắt”. Từng bắt và xử phạt hành chính Đại Hùng cùng đám đệ tử vào ngày 2-11-2002 vì đã bắn chết con mang trong rừng cấm, đến vụ bò tót, ông Long “kiểm lâm” chính thức nghênh chiến với tay lâm tặc đại gia. 6 đối tượng đã bị tòa xử phạt, Đại Hùng đã ra đầu thú và VKS Quân sự Bộ đội Biên phòng đã hoàn tất cáo trạng truy tố y về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm ông Võ Đức Long vẫn chưa trọn vẹn niềm vui. Qua đường dây điện thoại, tôi đặt câu hỏi vì sao. Và, giữa đại ngàn Ea Sô, người chiến binh giữ rừng tâm sự: “Bắt và xử lý hành chính, hình sự không phải là giải pháp tốt nhất. Phải có cách nào đó để người ta đừng phá hoại rừng!”. Rừng Ea Sô nay đã bình yên, nhưng khát vọng về một khu rừng mãi xanh trong ông dường như không bao giờ dứt...
DƯƠNG QUANG
(NLD) |