Trang chính
Xã hội
Văn hóa
Du lịch
Lịch sử
Kinh tế
Khoa học
Y tế - Giáo dục
Tin học
Môi trường
Dịch vụ
Ẩm thực
Thể thao
Tản văn
Tin mới nhất

Trang chính arrow Du lịch arrow Tin Du Lịch arrow Thám hiểm Rừng Thiêng
Advertisement
 
Thám hiểm Rừng Thiêng PDF In E-mail
13/08/2004

PV Thanh Niên (trái) cùng Zieng, gã ''con trời'' trước khi vào Rừng Thiêng

Từ bao đời nay, người dân tộc Ca Đô ở xã Pa Tầng (Hướng Hóa - Quảng Trị) và vùng lân cận tuyệt đối không ai dám bước chân vào khu rừng này. Tương truyền, người nào chỉ cần hái một chiếc lá, bẻ một cành cây, bắt một con thú nhỏ... là sẽ bị Giàng trừng phạt chết ngay. Cùng một số đồng nghiệp, phóng viên Thanh Niên đã có một cuộc "thám hiểm" đầy thú vị...

Những huyền thoại của rừng thiêng

Xuất phát lúc 12 giờ trưa tại Tân Long, sẩm tối chúng tôi mới đặt chân đến Trạm Kiểm soát biên phòng Xà Heng, cửa ngõ của xã biên giới Pa Tầng, nơi có khu rừng thiêng huyền bí.

Biết chúng tôi có ý định khám phá rừng thiêng, thiếu úy Trần Duy Long, quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Xà Heng căn dặn: "Thật tình cũng chẳng có gì nguy hiểm trong khu rừng ấy đâu, nhưng đó là phong tục được truyền từ đời này sang đời khác, nên người dân tộc thường kiêng cữ vậy thôi. Tuy nhiên, muốn vào thì ngày mai các anh phải làm việc với chính quyền xã để họ bố trí các già làng làm thủ tục (cúng thần núi xin cho người vào rừng) và cho người dẫn đường". Sáng hôm sau, chúng tôi đến UBND xã Pa Tầng. May mắn, xã đang có cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2004, nên tất cả cán bộ chủ chốt đều có mặt đông đủ. Sau khoảng 30 phút hội ý, Chủ tịch UBND xã Pa Tầng, Ăm Kế thông báo: "Các nhà báo muốn vào rừng thiêng thì phải đưa tiền để làm lễ cúng, khoảng 100.000 đồng". Chúng tôi đồng ý.

Chủ tịch xã Ăm Kế kể: "Ngay bản thân tôi cũng chưa bao giờ vào đó, nghe người ta kể rằng, cách đây lâu lắm có một gia đình ở bản Xà Tuồng vào rừng bắt cá về ăn, ăn xong cả nhà lăn đùng ra chết!". Riêng thầy giáo Lưu Ngọc Bắc, người dân tộc Pa Cô, lại cho biết: "Khi lên công tác tại đây, tôi có nghe các già làng kể rằng: cách đây lâu lắm, tại khu vực rừng thiêng có một bản dân tộc sinh sống, sau đó cả bản bỗng chết sạch không còn một ai. Theo tôi, nguyên nhân của vụ chết tập thể đó có thể do dịch bệnh. Từ đó, khu rừng trở thành một nơi trú ngụ của những bóng ma rùng rợn mà người dân tộc không ai còn đủ can đảm để bước vào". Ông Ăm Thi, Chủ tịch Mặt trận xã, bổ sung thêm: "Thời chiến tranh, có một trung đội hậu cần của quân giải phóng đến đóng trong khu rừng, nhưng sau đó đã bị địch ném bom hy sinh hết không còn một ai...". Chính những cái chết thảm khốc như thế đã làm cho rừng thiêng được phủ trùm bằng một tấm màn huyền bí.

Đối với người dân tộc Ca Đô tại Pa Tầng (một bộ lạc có sự pha trộn sắc tộc giữa người Vân Kiều, Pa Cô và Lào, thuộc miền Tây Quảng Trị, giáp biên giới Lào), khu rừng là nơi ngự trị của Giàng, đó là nơi che chở cho muông thú mà con người không được động đến. Hễ ai xúc phạm sẽ bị Giàng bắt ngã bệnh mà chết. Trước đây, cứ cách 2 năm một lần, người dân Pa Tầng phải tổ chức một lễ cúng trâu tại rừng thiêng. Nghi lễ cúng được các già làng đảm nhiệm, chủ tịch xã cũng phải đóng tiền, góp nếp, đóng gạo cho lễ cúng này. Những năm mất mùa, có thể khất lại với thần linh để 6 năm tổ chức một lần. Nhưng lễ cúng "gộp" này phải có đủ 4 con trâu lớn, dê đến chục con, heo gà không kể hết. Lễ cúng diễn ra suốt ngày, các chàng trai, cô gái nhảy múa trong tiếng cồng chiêng và hát: Cầu cho dân bản trồng ngô thì được trái ngô to, trồng lúa thì được những gùi đầy, săn thú thì gặp những con thú to... Nhiều người còn thêu dệt: "Những con thú rừng bị người đi săn bắn bị thương chạy trốn vào rừng thiêng cũng được Giàng "thổi" cho lành vết thương, còn người đi săn không được truy đuổi nữa... Nếu vào, các già làng sẽ phạt trâu, thấp nhất là gà". Chính những điều cấm kỵ như vậy đã ngẫu nhiên biến rừng thiêng trở thành nơi trú ngụ an toàn của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Cũng chính vì những chuyện kỳ bí này, mà khi Ăm Kế cử người dẫn đường, chỉ ai họ cũng lắc đầu từ chối. Chúng tôi thất vọng tràn trề...

Theo chân gã "con trời"

Đang loay hoay chưa biết vào rừng bằng cách nào, chị Loan - một chủ quán người Kinh lên Pa Tầng buôn bán chục năm nay - mách nước: "Các anh cứ lên bản Loa, hỏi "Mô đun Zieng?" (nhà thằng Zieng ở đâu?), cho hắn chục ngàn hắn dẫn cho mà đi. Ở đây, ngoài thằng Zieng ra không ai dám vô rừng mô!".

Chị Loan gọi Zieng bằng "thằng", nhưng anh ta cũng đã ngoài 40 tuổi. Người dân tại Pa Tầng vẫn gọi Zieng là "con trời" vì chỉ có anh ta là vô ra rừng thiêng như cơm bữa mà chẳng việc gì. Những con thú trong rừng thiêng cũng chỉ duy nhất Zieng dám đặt bẫy. Nhưng Zieng cũng chỉ bán thú cho người Kinh, chứ dân bản địa không ai dám ăn. Chị Loan kể: "Cách đây khoảng chục năm, khi tui mới lên đây làm ăn, nghe nói rừng thiêng có nhiều mây lắm, tôi có đặt điều kiện với UBND xã xin vào rừng khai thác mây, đổi lại tôi sẽ ủi cho xã một con đường vào bản xa nhất. Hồi đó, cả xã đã nhất trí, nhưng chỉ có già làng Ăm Phỉ cương quyết không cho, cuối cùng chính quyền cũng chịu thua. Sau đó, biết Zieng là người duy nhất có thể vào rừng, tui cho hắn tiền để vô rừng kéo mây. Mới kéo được một ít thì bị dân bản phát hiện, họ đòi phạt trâu. Xã mời Zieng lên, hắn bảo: “Tui đói, tui làm để kiếm tiền, Giàng có bắt thì bắt tui, không bắt xã. Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Từ đó, rất hiếm người vô rừng khai thác, săn bẫy thú...".

Mẹ Zieng, miệng ngậm tẩu thuốc dẫn chúng tôi lên rẫy lúa gặp ông "con trời". Sau khi biết chúng tôi muốn vào rừng thiêng, xem thú và "chớp" hình, Zieng vui vẻ nhận lời. Từ Km 36 trên tuyến đường lìa, men theo con suối, chúng tôi xâm nhập rừng thiêng.

Dù đã được trang bị giày đi rừng của biên phòng, chúng tôi vẫn không tài nào theo kịp Zieng. Anh ta như con sóc, thoắt hiện thoắt biến trong cánh rừng già, dưới những tàn cây cổ thụ đường kính hơn ba bốn người ôm với dày đặc mây, giang rừng và dây gai đan kín mịt. Thỉnh thoảng Zieng dừng lại chỉ những dấu chân lợn rừng, nai, hoẵng, nhím... còn mới tinh và bảo: "Chỉ thấy dấu, khó thấy chúng lắm, chúng nhanh hơn người nhiều. Phải đặt bẫy mới bắt được". Có nơi vết máu nai bị sên rừng cắn vẫn còn tươi bám trên lá non. Hết leo rừng đến lội suối. Có lúc chúng tôi phải bò mới chui qua được những vạt mây đan dày đặc. Sên rừng chui vào tận trong đùi hút máu nhức ngứa. Zieng bảo: "Có khi gặp khỉ, cũng có khi không. Nếu có con chó, chúng sẽ xua lũ khỉ chạy lên cây cao dễ thấy hơn". Đang nói, bỗng Zieng dừng lại ra dấu chúng tôi im lặng: "Khỉ, có khỉ!". Ngước nhìn lên cánh rừng chúng tôi chẳng thấy gì, trong khi Zieng cứ bảo: "Khỉ, khỉ cả đàn!". Zieng đưa chúng tôi ra bờ suối để nhìn cho dễ, một người la lên: "Ôi! Khỉ cả đàn kìa!". Tôi nhìn theo và thật sự sung sướng khi tận mắt thấy những chú khỉ đang thao láo nhìn chúng tôi dò xét. Rồi sau đó chúng mất hút sau những tán lá um tùm...

Sâu thẳm trong rừng thiêng, chúng tôi còn được Zieng dẫn đi xem xác hai chiếc xe giải phóng 3 cầu bị trúng bom còn nằm gỉ sét. Nhiều giao thông hào và hầm công sự vẫn còn nguyên dấu. Điều đó chứng tỏ nơi đây từng là nơi đồn trú của quân giải phóng... Phải chăng thi hài các anh vẫn còn nằm im đâu đó giữa rừng già u tịch ?

Xế chiều. Chúng tôi ra khỏi rừng thiêng. Nắng đã lịm tắt sau những bản làng yên ả. Bao đời rồi, người dân Pa Tầng vẫn sống bình yên như vậy và truyền nhau lưu giữ những điều cấm kỵ, để họ còn có được một cánh rừng già hiếm hoi, quý giá như chính sự sùng kính tổ tông và những điều thiêng liêng nhất. Cánh rừng vẫn còn đó như một dấu hỏi về những điều huyền bí. Phải chăng, Rừng Thiêng là biểu trưng cho thái độ sống biết trân trọng thiên nhiên và những tài nguyên quý báu, mà chỉ có đồng bào vùng cao mới có được?

Bùi Ngọc Long
(Thanh Niên)

 


Các tin khác:



Viec lam, Tìm việc làm, Tuyển dụng

 
© Copyright 2003-2007 MienTrung.com, All rights reserved. Contact us
® Ghi rõ nguồn "MienTrung.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.