|
Cứ tin vào sách giáo khoa! |
|
|
|
|
18/08/2004 |
|
Trần Đăng Độ một tháng nay, đứa con gái lớn của ông bạn nhà thơ cứ chăm chắm vào mấy tờ báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam-một điều chưa từng xảy ra với nó. Ông bạn vui ra mặt: "May quá ông à! Nó cứ dí mũi vào ba cái truyện tranh lăng nhăng, toàn "bùm" với "chíu", tôi khuyên cách gì cũng không được. Giờ "hít" tờ Văn Nghệ, hy vọng lắm!". Vợ chồng ông bạn đều là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhưng đứa con luôn luôn bị điểm 4 môn văn. Nó toàn viết theo ý của nó chứ không theo ý của cô giáo dạy văn, lại không đi học thêm học bớt gì, điểm kém là phải thôi. Tôi nghĩ thế. Thấy con chúi mũi vào tờ Văn Nghệ nhưng ông bạn cũng chẳng biết nó đọc truyện hay đọc thơ. Ông hỏi đứa con: "Con thích mục nào nhất trong tờ báo này? Thơ hay truyện ngắn?". Con bé trề cái môi thật dài: "Con ứ thích truyện, cũng chẳng thích thơ đâu! Thơ bố toàn bí hiểm. Truyện của mẹ toàn là "hắn", với "tớ", con chẳng thấy tên nhân vật đâu cả!". Ông bố ngạc nhiên: "Thế con thích mục gì mà tờ báo nào mới về, con cũng đọc trước bố mẹ?". "Con đọc câu chuyện mà mấy bác phê bình đang cãi nhau là "rợ" hay là "chợ" trong bài thơ "Qua đèo Ngang" ấy mà". Thì ra là cô bé đang học đến bài thơ này nên mới quan tâm đến thế! Chợt nó hỏi bố: "Theo bố thì "chợ" hay "rợ"?". Ông bố bối rối : "AÂ, ừ, "chợ" thì là cái...chợ, còn "rợ" thì là ở đèo Ngang thời ấy, nhà cửa lèo tèo, không có mấy người ở đó nên gọi là "rợ". Gọi cái gì cũng đúng!". Con bé bắt đầu đáo để: "Bố nói giống mấy bác phê bình đang cãi nhau trong báo mấy kỳ liền. Nhưng con muốn bố nói chính kiến của mình cơ!". Ông bố bắt đầu cà lăm: "Nhưng mà...nhưng mà...trong sách con đang học là "rợ" hay "chợ"?". "Trong sách giáo khoa người ta ghi là "chợ" bố à". Ông bố như trút đi gánh nặng: "Ừ, thì con cứ theo trong sách giáo khoa, nếu con không muốn điểm 4!".
(LaoDong)
|