Quy Nhơn, phố biển chớm hè
17/05/2007

1. Đầu tháng 5. Dù cái nắng miền Trung đã bắt đầu nồng nàn hơn nhưng sao ta vẫn có cảm giác màu nắng vẫn còn xanh nhạt. Có lẽ do ta chợt bắt gặp một màu tím nhạt nhòa. Những cành hoa tím bằng lăng trên hè phố vươn ra đường, như muốn chạm cả vào người.

Con phố dài Trần Phú, bên này là một màu tím bằng lăng, những chùm hoa tím đậm- nở, nhạt - tàn. Và bên kia một vài gốc phượng già cũng đã kịp bung ra những chùm hoa đỏ thắm. Đi lại trên con đường ấy đã bao lần, chưa bao giờ tôi để tâm xem bằng lăng - phượng vĩ nở có cùng nhau mãi, cho đến hôm nay... Và chợt nhận ra rằng, đâu chỉ mỗi con đường Trần Phú, nhiều đường phố khác của Quy Nhơn cũng đang ngập tràn sắc tím bằng lăng.

2. Tháng 5. Biển đã xanh ngắt một màu mời gọi. Chiều trên bãi biển Quy Nhơn đã ngập tràn sắc màu, nhộn nhịp. Kẻ dưới biển ngụp lặn đùa vui với làn nước, người trên bờ hóng mát... Bãi biển Quy Nhơn gần đây đã sạch hơn, đẹp hơn trước. Biển Trung Lương - Cát Tiến bờ cát trắng phau với vẻ hoang sơ chưa bàn tay con người khai thác trải dài theo đường ven biển. Khách du lịch lặn biển ở các Hòn Khô, Hòn Yến… để khám phá vẻ kỳ thú huyền ảo của các rặng san hô, đá ngầm, theo dõi đời sống của các loài sinh vật biển.

Một nhóm bạn của tôi sinh sống ở đất Sài Gòn đã hơn chục năm, đợt lễ 30-4, 1-5 nào cũng về quê lặn biển ở một "cõi riêng". Họ thuê ghe lẫn đồ lặn biển từ Bãi Xép (Quy Nhơn) sang một hòn đảo nằm cách đó không xa. Ngụp lặn trong làn nước trong xanh mờ ảo, tận mắt và có thể tận tay sờ được những chú cá bơi lượn lờ. Có hôm may mắn hơn còn bắt được cả rổ ốc biển. Nướng, hấp gì cũng tuyệt. Đám bạn thân đã xấp xỉ tuổi băm lại như những đứa trẻ tranh nhau đá bóng, ngụp lặn dưới biển cho thỏa và kết thúc bằng một chầu hải sản tươi sống cùng với rượu Bàu Đá nồng nàn.

3. Tháng 5. Quy Nhơn càng đẹp hơn trong màu xanh mướt của những rặng cây, thảm cỏ mọc lên càng nhiều bởi ý tưởng về một thành phố xanh đang hình thành. Trong những sắc màu lung linh ấy, lắng nghe tiếng ve sầu râm ran đó đây, ta chợt như được trở về, sống lại với những kỷ niệm tuổi học trò.

Những lần trốn học, cả lớp rủ nhau xuống biển chơi các trò u quạ, đuổi bắt nhau, áo ngắn, áo dài lem luốc, sũng nước biển, cát biển... Hay những ánh mắt liếc nhìn nhau bất chợt như gởi trao, như nhắn nhủ để rồi “có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu". Ở các sân trường, những nét khắc mới xuất hiện trên những gốc cây vốn đã chi chít những tên tuổi, địa chỉ lớp, cả những chữ đôi được lồng khung trái tim của các lớp trước. Rồi trên cả mặt bàn, ghế của lớp. Cứ thế, lớp sau chồng lớp trước- những chứng nhân thời gian của các thế hệ học sinh lần lượt đến rồi đi.

Như tình cờ, tôi lại dừng chân trước một gốc cây quen thuộc trên "đường phượng bay (Trần Phú)" nhìn lại "vết thời gian". Hai chữ "H-B" vẫn "bình yên" trên một nhánh rễ mọc chòi lên của gốc phượng già nua, sần sùi. “Tớ sẽ chọn chỗ ít ai chọn nhất, như thế tên của chúng mình sẽ không bị xóa đi"- bạn nói. 15 năm, dấu khắc đã nhạt nhòa vẫn chưa hề bị một cái tên khác viết chồng lên. Cám ơn một người bạn đã xa! Và cảm ơn Quy Nhơn-phố biển...

(Baobinhdinh) 

 


Các tin khác: